Flirting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Remus ngồi trên bệ cửa sổ nơi căn phòng sinh hoạt chung. Anh chăm chú vào từng dòng chữ trên cuốn "Hogwarts - Một lịch sử" dày cộm, phớt lờ đi những tiếng nhạc xập xình và âm thanh la hét ầm ĩ của bữa tiệc kế bên. Có lẽ anh đã quá quen với việc nhấn chìm mọi thứ, cả những điều bất an, lo lắng về con sói trong chính anh. Và rồi, điều tồi tệ nhất, anh đã nhấn chìm và bỏ lơ đi tình cảm chân thành dành cho Sirius...
Những cảm xúc chân thật, mạnh mẽ ấy luôn khiến trái tim của Remus âm thầm che giấu đi. Hiển nhiên, việc mang trong mình một dòng máu lai sói đã khiến anh khép lòng mình lại... Anh quá nguy hiểm, quá tự ti để có thể đem trọn tình yêu của bản thân mà thổ lộ với người anh thương - Sirius. Anh ấy không biết, không một ai có thể biết, trừ anh. Remus cố gắng vùi lấp, đậy kín điều đó ở nơi sâu thẳm nhất trong tâm và hy vọng một ngày, anh sẽ thành công.
Tuy nhiên, mọi quyết tâm chiến thắng như sụp đổ khi Sirius xuất hiện trước tầm mắt anh. Một đôi mắt xám như đang rực lửa và mái tóc dài, đen óng ngang vai được cột lên, lưa thưa vài sợi trên khuôn mặt góc cạnh.
"Sao cậu không nhập tiệc, Moony?" - Remus lờ mờ nhìn nụ cười toe toét của Sirius, vội vàng di chuyển ngón tay để khỏi chạm trúng đùi anh ta.
"Tôi muốn hoàn thành cuốn sách này..."
"Luôn luôn là người bỏ lỡ niềm vui. Thôi nào, Moonpie! Tôi chắc chắn có rất nhiều cô gái đang chết mê chết mệt chỉ để được trò chuyện cùng cậu!" - Sirius nháy mắt trêu chọc.
Remus khịt mũi.
"Tôi chắc chắc điều đó sẽ không xảy ra bởi vì tôi sẽ không nói chuyện với họ."
"Tại sao?"
Bởi vì tôi yêu cậu. Làm sao tôi có thể nói chuyện tán tỉnh những cô gái khác khi cậu mới là người tôi thầm thương? Cậu là tất cả đối với tôi, Pads ạ. "Tôi không thể tán tỉnh." - Remus nói, quay mặt đi để tránh ánh mắt đối phương.
"Tất nhiên là cậu có thể! Bất kì ai cũng có thể tán tỉnh mà."
Remus nhướn mày, liếc nhìn về phía góc phòng, nơi James đang cố gắng gây sự chú ý của Lily và nhận lại cái kết thất bại đến ngoạn mục.
"Ồ, phải, ai cũng có thể tán tỉnh." - James mỉa mai. "Nhưng chắc tôi không hề có tên trong danh sách đó."
Sirius đảo mắt một vòng trước khi kéo tay Remus rời khỏi phòng sinh hoạt chung, bỏ mặc sự phản đối của bạn mình.
"Này này! Cậu làm gì thế?" - Remus hốt hoảng. "Pads! Cậu lôi tôi đi đâu vậy hả?" - Tâm trí rối loạn, anh bỏ qua cuộc nội chiến mãnh liệt trong đầu mình để giữ thật chặt, thật lâu bàn tay mềm mại của Sirius.
"Tôi, Sirius Black, vì mang trong mình một tấm lòng tốt bụng và từ bi, sẽ dạy cho cậu, Remus John Moonpie Lupin, làm cách nào để tán tỉnh!"
Remus rên rỉ, anh vẫn bị bạn lôi một mạch lên cầu thang.
"Làm ơn đi, trời đất quỷ thần ơi, không..."
"Đừng lo lắng thái quá, cậu huynh trưởng ạ!" - Sirius trêu chọc. "Cứ thư giãn và tận hưởng buổi học cực kì thú vị này."
Remus nghi ngờ rằng việc này sẽ chẳng lành chút nào - theo như sự bất an đang sôi ùng ục trong bụng anh. Thực chất mà nói, đây có lẽ là ý tưởng tệ nhất mà anh đồng ý làm theo.
————-
Như anh dự đoán, Sirius đã dành mười lăm phút đồng hồ để hướng dẫn anh cách-thức-và-hành-động-để-tán-tỉnh. Remus hiểu, rất rõ là đằng khác, nhưng anh không thể cứ ép Sirius vào sát tường và đặt lên những nụ hôn vô nghĩa như thế được...
"Thật tình, tôi nghĩ cậu nên luyện tập nhiều hơn đấy, Moony ạ. Bây giờ tôi sẽ làm ví dụ cho cậu hiểu rõ hơn nhé! Xem này..." - Tiếng Sirius cất lên cách đó vài mét.
"Được rồi..." - Remus gật đầu, anh lùi lại về sát tường, trái tim đập lùng bùng trong lồng ngực khi Sirius tiến lại gần phía anh với một nụ cười nhếch mép nở trên môi.
Anh ta dừng lại, quá gần... đến nỗi Remus có thể nhìn rõ đôi mắt xám rực lửa đang lần dò theo những vết sẹo trên mặt và cổ anh. Cái nhìn ấy thật thân mật... thật quyến rũ... hơn tất cả những gì mà anh có thể tưởng tượng. Anh run rẩy.
Cậu ấy giả vờ! Chỉ là giả vờ...chỉ là đang giả vờ thôi!
Remus lặp lại trong đầu câu nói đó như một bùa chú khi Sirius đắm đuối nhìn vào đôi môi anh. Ánh mắt họ chạm nhau, toàn thân Remus như tê dại, anh ước rằng sự thèm khát hiện lên trong đôi mắt ấy là chân thật. Nó chính là thứ hoàn hảo, lộng lẫy nhất mà anh từng thấy.
Sirius nhướn người, hơi thở nóng hổi phả vào gò má anh. Remus nín thở. Không khí xung quanh họ như loãng ra, nóng lên như khi ngồi trước vạc thuốc của tiết Độc Dược. Ma mị và bí ẩn, như một phép màu... là họ.
Sirius đột ngột quay mặt đi, hướng ánh mắt về phía góc tối của căn phòng. Remus thở hắt một tiếng nhè nhẹ, hai má anh ửng đỏ, đầu óc quay cuồng.
Làm sao cậu ấy có thể bình tĩnh như vậy được? Liệu cậu ta không có cảm giác gì sao?
"Được rồi, Moony. Đến lượt của cậu, nếu cậu làm tốt, chúng ta sẽ qua phần khác."
Sirius đứng giữa căn phòng với ánh mắt cháy bỏng khiến Remus dường như không thể yên lòng. Anh nuốt nước bọt.
"Được rồi..." - Remus nói, giọng anh bỗng trở nên khản đặc. Tâm trí anh đang nguyền rủa, chửi bới loạn xạ khi để Sirius kéo anh vào chuyện này.
Anh tiến lên một bước, Sirius vẫn không rời mắt khỏi anh. Những xúc cảm biết bao ngày đêm anh đã cố gắng vùi sâu như trỗi dậy... thật mãnh liệt.
Remus tiến thêm một bước nữa. Dục vọng đang soán hết tâm trí anh...
Mỗi một bước tiến lên, những cảm xúc, mong muốn, khát khao và tình cảm biết bao lâu nay anh cố gắng che đậy đang bùng lên như núi lửa phun trào... nóng bỏng. Anh nhìn Sirius bằng sự cởi mở, chân thành, theo cách mà anh hằng mơ ước.
Remus bước những bước cuối cùng, chỉ còn cách Sirius vài centimet. Mọi thứ dồn nén trong tâm trí anh bấy lâu nay như vỡ tung... tất cả còn sót lại chỉ là tình yêu, một tình yêu đích thực mà anh dành cho người anh thương - Sirius Black.
"Này... cậu ổn chứ? Tiếp tục đi nào, tôi vẫn đang đợi đây!" - Sirius nhếch mép khiêu khích.
Câu nói đó đã làm mọi cảm xúc, suy nghĩ trong đầu Remus bùng cháy lên, thật mãnh liệt và nóng bỏng. Anh hít một hơi dài, tiến sát gần đối phương, hai tay chống lên bức tường... vừa đủ để Sirius nằm trọn trong vòng tay của anh.
"Cậu đang đùa với lửa đấy Pads! Có biết không hả...?" - Remus nghiêng người về phía trước đến nỗi có thể nghe được tiếng thở dốc của Sirius. Đôi mắt màu xám bạc mở to và bờ môi mấp máy càng làm trái tim anh thổn thức hơn, đập thình thịch nơi ngực trái.
"Không phải... tôi... tôi... chỉ..." - Sirius ấp úng giải thích thì bị bờ môi của Remus khoá miệng.
Nụ hôn nồng nàn... đôi khi lộ ra sự vụng về, đôi môi họ khăng khăng chạm vào nhau. Nhưng Sirius dường như đã bắt được nhịp điệu và họ hoà quyện, cơ thể tê dại, nóng ran. Anh đưa tay đặt lên hai bên gò má ửng đỏ của Remus và tay Remus vuốt nhẹ mái tóc đen óng của anh. Lưỡi họ quấn lấy nhau, chậm chạp, từ tốn nhưng cũng rất mãnh liệt... Một nụ hôn thật dài, thật sâu như thế đã khiến Remus bắt đầu nhận ra rằng tình yêu của anh dành cho Sirius là chân thành và vô tận. Anh yêu Sirius Black hơn cả những thỏi socola ở tiệm Công Tước Mật và chồng sách tài liệu dày cộm; tình yêu ấy đặc biệt, mãnh liệt hơn tất cả những gì anh biết...
"Tôi... tôi xin lỗi..." – Remus ấp úng, vội quay mặt đi.
Sirius thở hổn hển, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên hơn bao giờ hết, nhưng anh nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh và tinh nghịch ban đầu.
"Tôi thực sự không nghĩ rằng cậu cần học cách để tán tỉnh, Moony ạ!" – Sirius mỉm cười.
Remus đỏ bừng mặt, cổ họng anh đặc lại, chưa bao giờ anh cảm thấy việc giao tiếp lại khó khăn đến vậy.
"Này... cậu có điều gì muốn nói với tôi sao?" – Sirius nghiêng đầu, anh thoáng nhìn đôi môi mấp máy của bạn mình.
Người tôi yêu là cậu, Sirius ạ. Tất cả mọi thứ dường như nhạt nhòa và vô nghĩa nếu thiếu đi hình bóng cậu. Cậu là lí do để tôi tiếp tục sống... Tâm trạng của Remus bây giờ đang nổ ra cuộc nội chiến ác liệt: anh ao ước có thể nói với Sirius rằng tình yêu anh dành cho cậu là đích thực, là vô tận. Nhưng con sói cuồng bạo trong anh lại kịch liệt phản đối; anh không thể yêu... chí ít là yêu một người mà không gây nguy hiểm cho họ, anh không thể sự ích kỉ của bản thân làm hại đến tính mạng của Sirius, cậu xứng đáng với một người khác tốt hơn, an toàn hơn anh...
"Moony? Cậu sao vậy? Cứ nói đi... tôi đang lắng nghe đây."
"Tôi... tôi..." – Remus ấp úng, giọng anh nhỏ dần. Bỗng anh nghe thấy tiếng nổ nhỏ... từ trái tim anh. Nó đang bùng cháy, nóng bỏng và cao trào hơn bao giờ hết. Nó cất lên tiếng nói hối thúc anh hãy lắng nghe từ sâu tận nơi đáy lòng mình, chỉ một lần duy nhất thôi... Và rồi, lí trí đã thất bại, Remus hít một hơi thật dài, lấy hết sự can đảm còn sót lại để nói rõ từng tiếng.
"Tôi yêu cậu, Sirius!" – Remus vội quay lưng để tránh ánh mắt từ người anh thầm thương. Chỉ một lần thôi... cho tôi được nói ra những lời ấp ủ sâu trong trái tim này, là những lời chân thật nhất, là giây phút tôi được sống với chính con người mình...
"Tôi biết cách tán tỉnh... nhưng tôi không muốn dùng nó với những người khác, hay thậm chí với cậu một-cách-thật-vô-nghĩa. Tôi yêu cậu, Sirius... hơn tất cả mọi thứ mà tôi biết!" – Remus thoáng nhìn vào đôi mắt xám lấp lánh như sao, anh mỉm cười – một nụ cười chứa đầy sự cay đắng. "Chết tiệt! Tôi xin lỗi... tôi thật sự không phải là người phù hợp để yêu, nhưng trái tim luôn thôi thúc tôi nói ra tất cả những điều tôi ấp ủ, kìm nén bao lâu nay... chí ít là lần này thôi."
Sirius chợt im lặng, nhịp tim trở nên loạn xạ, anh nhẹ nhàng kéo tay Remus lại gần phía mình, thật gần...
"Đồ ngốc! Không phải tôi đã nói với cậu điều này từ năm học trước sao?" – Sirius thì thầm.
"Tôi không hề muốn mối quan hệ giữa chúng ta chỉ đứng dưới danh nghĩa tình bạn... Tôi luôn muốn nói thẳng tình yêu của tôi dành cho cậu là như thế nào, nhưng tôi sợ cậu sẽ tưởng đó là một câu nói bông đùa và... cậu biết đấy, tôi sẽ ăn vài cú gõ đầu từ cậu." – Sirius cười khẩy. "Nhưng ít ra đó cũng là một cách tinh tế để bày tỏ tình cảm của tôi đối với cậu, phải không Moony?"
"Tôi... tôi... lúc đó tôi cứ tưởng..." – Remus nghẹn ngào. "Nhưng tôi không thích hợp để yêu đâu... cậu sẽ gặp nguy hiểm nếu ở bên cạnh tôi, Pads ạ... Cậu xứng..."
"Cậu nghĩ tôi dành một năm trời để luyện tập hóa thú là cho vui hay sao?" – Sirius ngắt lời. "Remus... tôi thật sự yêu cậu. Tôi biết rằng việc hóa sói luôn làm cậu mặc cảm, tự ti, thu mình lại trong góc tối căn phòng... những lúc như thế, tôi cảm thấy như có ai đó đâm sâu vào trong tim mình vậy... Và rồi, tôi quyết định cùng James luyện tập thành Hóa Thú Sư để có thể ở bên cạnh cậu mọi lúc; ngay cả những đêm trăng tròn, nếu tôi gặp nguy hiểm ở hình dạng người thì tôi sẽ an ủi cậu dưới lốt động vật... Đối với tôi, cậu không hề nguy hiểm, Moony ạ! Ngược lại, mỗi khi ở gần cậu, tôi luôn có cảm giác an toàn, được che chở và thấu hiểu... Từ đôi mắt, mái tóc, những vết sẹo, con người thật và tính cách của cậu đã cho tôi hiểu thế nào là một tình yêu chân thành và vô tận..."
Remus mỉm cười, họ sẵn sàng vượt qua nguy hiểm, bỏ ngoài tai những định kiến của xã hội... để yêu anh.
"Ừm Moony... có vài điều mà cậu chưa biết... James đã nghi ngờ ngay từ đầu, cả Lily và Peter nữa. Ban đầu họ đều có vẻ rất ngạc nhiên và lưỡng lự... nhưng sau cùng họ đều chấp thuận chuyện của chúng ta."
"Hả??? Sao cơ???" – Remus há hốc miệng. Nhưng rồi anh đã hiểu, anh và Sirius sinh ra là để thuộc về nhau... như rằng định mệnh đã sắp đặt từ trước.
Remus cúi đầu xuống, đôi mắt họ chạm nhau, trìu mến và cháy bỏng. Anh mỉm cười, chưa bao giờ anh cảm thấy hạnh phúc như hiện tại. Remus nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt mái tóc đen tuyền của Sirius rồi kéo lại gần phía mình, vừa đủ để anh đặt lên môi đối phương một nụ hôn... vụng về nhưng mãnh liệt và cao trào. Sirius cũng hòa quyện vào xúc cảm của anh, anh ta vòng tay lên cổ của Remus, lần từ từ theo vết sẹo xuống tới sống lưng. Đây có lẽ là giây phút hạnh phúc nhất của cả hai, họ thấu hiểu lẫn nhau và thuộc về nhau, cũng như sẵn sàng chấp nhận mọi nguy hiểm để ở bên cạnh đối phương.
Remus J. Lupin và Sirius O. Black...

—————
P/s: Nhiều bạn có hỏi là tại sao tôi lại viết về nội dung "Tỏ tình" của hai người này hoài vậy... Thì thực chất mà nói, theo các headcanon của Wolfstar thì hai con người này cứ dùng dằng mãi đến năm học thứ sáu hay thứ bảy mới chính thức thành một cặp (James và Lily thì mừng đến phát khóc) ~~ Dù sao thì, cốt truyện này cho khá nhiều ý tưởng để viết, nên mong mọi người ủng hộ mình những chap sau nhé! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro