The Prefect

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu Quidditch chung kết giữa Gryffindor và Slytherin sẽ được tổ chức một tuần sau đó. James hầu như đến vắng mặt vào các buổi tối ở phòng sinh hoạt chung, cậu ta tranh thủ hết các giờ giao tiết và nghỉ ngơi để luyện tập cho cuộc thi mà-họ-nhất-định-phải-giành-được-chiến-thắng này. Điều đó cũng có nghĩa rằng kì nghỉ Giáng Sinh ngày càng đến gần, và các bài thi trở nên dồn dập hơn...

Đến giờ đi tuần, Remus chỉnh lại chiếc huy hiệu Huynh trưởng cho ngay ngắn trên ngực áo rồi đi dọc khắp các hành lang, không quên cầm theo cuốn sách Độc Dược - năm thứ sáu. Có vẻ mọi thứ đều ổn, anh thoáng ngẩng mặt lên để quan sát tình hình.
"Chào cậu, Lily." - Remus tươi cười vẫy tay với cô gái tóc đỏ từ đằng xa.
"Remus! Mọi thứ thế nào rồi, Huynh trưởng?" - Lily nháy mắt trêu trọc.
"Theo như những gì tôi quan sát được từ nãy thì tình hình khá ổn thoả, thưa chỉ huy!" - Remus nói. "Ngoại trừ quý cô đây đang làm gián đoạn cuộc tuần tra của tôi. Với lòng nhân từ sẵn có, tôi sẽ không trừ điểm cô vì tội cản trở người thi hành công vụ."
Cả hai bật cười, Lily đưa tay lên nhéo anh một cái rõ đau. "Này này! Cậu định cho chúng ta tự trừ điểm lẫn nhau đấy à? Mà... nãy tớ có nghe đang có vụ gì đó xảy ra ở gần sân tập. Tớ định xuống kiểm tra xem sao, mong sao ba người bạn của cậu không bày trò nghịch phá nữa."
"Tớ đã quá quen thuộc với điều này..." - Remus lắc đầu. "James đang luyện tập cho trận Quidditch sắp tới, cậu biết điều đó quan trọng với cậu ta thế nào mà Lily, nên chắc chắn cậu ấy không có thời gian mà bày trò nghịch ngợm đâu! Còn Sirius thì..."
Remus chợt im lặng khi có tiếng ai đó hớt hải gọi từ cuối hành lang. Bóng một cô gái nhỏ nhắn rõ dần, mặt cô đỏ bừng vì mệt.
"Lily... đi với tớ... Mau lên! Fabian... anh ấy bị dính lời nguyền mụn nhọt. Chúng ta cần dìu anh ấy xuống bệnh thất!" - Giọng Alice ngập ngừng, cô thở hổn hển.
"Được rồi! Tớ đi với cậu ngay đây. Remus, cậu có thể chạy xuống dưới sân kiểm tra giúp tớ được không? Phiền cậu nhé!" - Lily vội vã chạy theo cô gái ban nãy, phớt lờ cả cái gật đầu của anh.

Remus nhanh chân sải bước xuống tầng trệt, đúng như lời Lily nói: ở đây thật hỗn loạn. Đám học sinh bu lại thành một vòng tròn lớn trên sân cỏ, hò hét inh ỏi như đang cổ vũ ai đó. Trên bầu trời bỗng xuất hiện vệt đen phóng qua lại, Remus cố nheo mắt nhìn kĩ thứ kì lạ ấy là gì thì vật đó bất ngờ vụt qua người anh.
Một học sinh nhà Gryffindor quần áo xốc xếch đang đứng bằng hai chân trên cán chổi lao vù vù trên nền trời – không ai khác ngoài Sirius. Cậu ta tăng tốc độ, nhanh như cắt, đám đông càng la hét ầm ĩ hơn.

"Sirius Black! Cậu xuống đây ngay cho tôi!" – Remus la lớn, tiếng cổ động nhỏ dần rồi dừng hẳn.
Trước sự khác thường của bọn học sinh bu xung quanh, Sirius nhận ra người bạn của mình. Anh thét lên từ xa. "Đừng lo, Moony! Đợi một chút nữa, tôi sẽ mang... ÁAAAA''.

Chưa kịp dứt câu, cây chổi dưới chân Sirius đột nhiên rung lắc dữ dội, cậu ta mất thăng bằng và té xuống. Tay cậu ráng cầm chặt cán chổi, toàn thân lơ lửng trên không trung.
"Ôi không... SIRIUS!! COI CHỪNG!!!" – Remus chợt phát hiện Sirius đang lao thẳng về phía cây Liễu Roi.

ĐÙNG.

Cây chổi đâm trực diện vào tán cây, gãy thành 4 khúc. Sirius trượt từ thân cây cao 3m xuống nền đất, những cành cây tức giận quật liên tục khiến cậu gục xuống.
"IMMOBULUS!" – Remus hốt hoảng chạy lại, giơ đũa phép hướng về phía trước, thét lớn. Tim anh chợt nhói lên một nhịp khi thấy người mình thương nằm bất động trên mặt cỏ, lưng áo rách và rỉ máu. "NHANH! Phụ tôi đưa cậu ấy vào bệnh thất!" – Anh quay mặt về phía đám đông. "Sirius... cậu có nghe tôi nói không? Này... đừng làm tôi sợ..." – Remus bất thần, mặt cắt không còn giọt máu, anh vội vã cõng Sirius về phía tây nam của lâu đài.
"Moon... Moony...?" – Sirius thều thào.

Một bờ vai rộng, khuôn mặt điển trai với vài vết sẹo trên má, khoé mi ứa ra những giọt lệ ánh lại hào quang của mặt trời chiếu dọi. Thật đẹp, thật lộng lẫy...
Xin lỗi... tôi lại làm cậu lo lắng nữa rồi.

Cơn đau ập tới khiến đôi mắt Sirius nặng nề chùng xuống, mọi thứ tối sầm lại, một màu đen bao phủ xung quanh...
———————-
"Cậu ấy thế nào rồi ạ?" - Remus ngồi bịch xuống cái ghế sát giường bệnh, mặt anh trông xanh xao và ốm yếu hơn thường ngày.
"Trò Black vẫn ổn, Remus. Chỉ là bị trầy xước một chút. Thành thật mà nói, ta không hề thích cái cây đó chút nào! Biết bao học sinh đã phải vô cái bệnh thất này vì bị nó quật ngã rồi." - Bà Pomfrey cằn nhằn, nét mặt không hài lòng hiện rõ. "Trò có thể ở đây trông chừng cậu ta một lát, trong khi ta đi lấy một ít nước bí ngô ở vườn bên."
Remus khẽ gật đầu. Anh đưa tầm mắt xuống thấp, khuôn mặt đó chưa một lần nào không khiến anh thổn thức... đẹp đến hút hồn. Remus thoáng nhớ lại tiết Độc dược lần trước, khi thực hành pha chế một liều Tình Dược, mùi thơm ngào ngạt của socola, hương man mát của ngọn cỏ ven rừng và mùi tóc của Sirius là những gì anh có thể ngửi thấy được từ vạc thuốc - những thứ anh thực sự yêu...

Tiếng rên khe khẽ của Sirius kéo anh trở về hiện tại. Đôi mắt xám bạc mệt mỏi đang nhìn anh.
"Này..." - Sirius thì thầm, cố gượng ngồi dậy. Cậu ta ném về phía Remus một nụ cười toe toét.
"Đồ ngu ngốc chết giẫm! Cậu có thể chết đấy, biết không hả???" - Remus tức giận đứng bật dậy, tay quẹt vài giọt nước mắt khỏi khoé mi.
"Cậu có thể bỏ đi những trò mạo hiểm trẻ con ảnh hưởng đến tính mạng ấy qua một bên và trưởng thành lên được không? Nếu lần sau còn tái phạm những chuyện như thế này thì tôi sẽ mặc kệ cậu đấy!". Nói rồi, Remus quay ngoắt người rời đi.
"Remus..." - Sirius vội kéo tay Remus lại, nhanh chóng đút vào trong túi, móc ra một đống kẹo ngổn ngang.

Người kia không hề khách khí hất tay cậu ra.

"Hôm nay tôi không có tâm trạng mà đùa giỡn với cậu đâu, Sirius!" - Remus hằn học.
"Thật ra... tôi đã cá cược với bọn Slytherin, rằng nếu tôi chấp nhận cưỡi trên cán chổi bằng hai chân thì bọn nó sẽ đưa tôi đống kẹo này... Tôi muốn tặng chúng hết cho cậu, Moony..."
Remus khẽ liếc nhìn về phía cậu ta. Anh toan định bước tới cánh cửa bệnh thất nhưng không tài nào cưỡng lại nổi mùi thơm ngào ngạt của những thỏi socola thượng hạng, bèn đưa tay lấy một viên kẹo nhỏ đã được bóc sẵn trên tay Sirius.
"Thế nào? Nó ngon chứ?" - Mỉm cười nhìn Remus cắn miếng kẹo, Sirius trông chờ một cái gật đầu.
"Cũng được..." - Remus vội quay đầu để tìm vài tờ khăn giấy nhằm tránh làm bẩn quyển sách. Một chiếc bánh quy mứt dâu lại được đưa tới bên miệng, toả ra mùi hương béo ngậy của bơ sữa. Remus nhướn mày, nhìn người ngồi bên cạnh một cách vô cùng khó hiểu.
"Mau ăn đi. Chắc cậu cũng không muốn làm bẩn sách mà nhỉ?"
Remus không ngại ngùng mà cắn nửa cái bánh quy, thầm khen hương vị tuyệt hảo đang tan chảy trong miệng mình rồi nhẹ giọng nói.
"Cậu nghĩ những thứ này có thể khiến tôi bớt giận cậu à?"
"Đâu có! Tôi chỉ đang làm nhiệm vụ của mình thôi..." - Sirius bóc thêm một viên socola Ếch nhái đặt vào tay Remus. "Nhưng nếu việc này có thể làm cậu nguôi giận thì tôi xin tình nguyện cung cấp socola cho cậu cả đời!"
Khoé môi Remus nhếch lên. "Tối nay tại tháp Thiên Văn, sau giờ giới nghiêm và đi cho nhẹ nhàng vào. Đừng để ai bắt được! À, nhớ mang theo socola nữa đấy..."
Sirius gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Một cuộc hẹn hò bí mật ở ngoài? Nghe có vẻ như không giống Remus Lupin thường ngày một chút nào. Cậu mang tâm trạng vui sướng nhanh chân rời khỏi bệnh thất, không quên quay lại gửi lời cảm ơn tới bà Pomfrey.
—————
Màn đêm buông xuống, Sirius nhanh chóng hoàn thành bữa tối tại Đại Sảnh Đường. Cậu chỉnh đốn lại trang phục thật gọn gàng trước khi lẻn tới chỗ Remus đã hẹn. Cầu thang xoắn vòng và dài như vô tận. Sirius thầm chửi rủa tại sao tên ngốc mang phù hiệu Huynh trưởng của Gryffindor đó không thể nào kiếm nổi một chỗ lí tưởng ở tầng trệt. Cậu đẩy cửa bước vào, Remus đã ngồi sẵn ở bệ cửa sổ, mắt trông về phía xa xa của khoảng không gian man mát. Anh quay đầu lại, khẽ gõ vài cái ngay chỗ trống bên cạnh, ám hiệu cho Sirius mau ngồi xuống.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro