A Date

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không ngờ rằng chính cậu chủ động hẹn tôi ở một nơi vắng vẻ không người vào lúc đêm hôm khuya khoắt như thế này đấy." - Sirius cười khẽ, tựa đầu lên bờ vai Remus. "Chắc Huynh trưởng đây không hẹn để hóng mát đâu chứ?"
"Pads, tại sao tôi không bao giờ có thể giận cậu được quá lâu nhỉ?" - Remus thở dài, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc cậu. "Hôm qua vụ Peter bị dính bùa Phóng to đầu là cậu làm, rồi cậu cũng tự đâm đầu vào cây Liễu Roi..."
"Tôi cũng có ý tốt khi dám lấy đống kẹo đó cho cậu mà Moony..." - Sirius ngẩng đầu lên nở với Remus nụ cười thật tươi, tay cậu móc từ trong túi quần đống socola đủ loại. "Đây... như đã hứa! Nể tình sự mạo hiểm xém chết người của tôi, cậu sẽ thưởng cho tôi chứ, Huynh trưởng?"

Sirius toan định hôn trộm lên má Remus nhưng đột nhiên lại bị một bàn tay to lớn chắn ngay giữa mặt.

"Cậu sẽ được thưởng một tiếng đồng hồ trong thư viện đọc sách với tôi." - Remus thấp giọng ôn tồn hỏi khi thấy con người bên cạnh đang xị mặt tỏ vẻ không hài lòng. "Sao đấy? Cậu muốn tôi thưởng còn gì?"

"Chỉ là... tôi không muốn trở thành đứa mọt sách nhàm chán và bỏ lỡ biết bao niềm vui ở ngoài kia đâu!" - Sirius nghiêng đầu vùi mặt vào hõm vai Remus, mùi thơm nhẹ từ cơ thể đối phương đầy tràn trong khoang mũi cậu. "Nhưng vì để được ở bên cạnh cậu... tôi sẽ miễn cưỡng đồng ý vậy..."

Rời khỏi bờ vai rộng, thấp thoáng vài vết sẹo dưới tấm áo chùng, mắt Sirius vẫn dính chặt trên khuôn mặt mà mình yêu. Ánh trăng dọi xuống, đôi mắt nâu hạt dẻ của người đối diện cũng chỉ có cậu. Sirius chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày cậu dám lãng quên tính mạng của mình chỉ vì muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc nở trên môi họ; cậu quay lưng với gia tộc, với những lời chê bai, khinh bỉ người mang trong mình dòng máu không thuần chủng. Bỏ ngoài tai tất cả những định kiến của xã hội xung quanh, cậu muốn lắng nghe nhịp đập thình thịch nơi ngực trái... lấy hết can đảm để làm theo tiếng nói sâu trong thâm tâm - những điều mà bản thân luôn thầm khao khát.

Và rồi, cậu đặt lên môi anh một nụ hôn...

Remus sững người. Điều đó làm Sirius cảm thấy hoảng sợ. Nhưng ngay khi cậu định quay đi rời khỏi bờ môi anh, Remus đã vội ôm lấy mặt cậu, mạnh mẽ đáp trả lại. Lưỡi anh nhẹ nhàng cuốn lấy lưỡi cậu... pha chút đùa giỡn với đối phương. Dù đang ở trong cơn vui sướng đến tột đỉnh, Sirius vẫn không ngừng băn khoăn rằng Remus đã học hôn ở đâu mà có thể thuần thục đến vậy? Đối với cậu, Remus giống như một con mọt sách 16 tuổi, đến socola và kẹo ngọt còn không dứt nổi trong 3 tiếng liên tiếp, huống hồ gì đến việc hôn ai?

"Á..." - Sirius khẽ nhăn nhó. Vì mải mê suy nghĩ mà môi cậu bị đối phương tặng một cái cắn "yêu" nhằm nhắc nhở cậu tập trung vào "công việc" hiện tại. Sirius cười khẽ, đưa tay đỡ đằng sau gáy Remus, một tay lần mò tháo chiếc cà vạt và khuy áo đầu tiên... thật nhẹ nhàng. Khi cảm thấy người Remus thả lỏng và hoà theo nhịp điệu của mình, nụ hôn của Sirius dần di chuyển theo vết sẹo dọc xuống cổ... để lại vài dấu hôn tấy đỏ ở xương quai xanh khiến Remus khẽ rên lên...

"Pads... dừng lại đã..." - Remus đẩy Sirius ra trước khi cậu ta kịp cởi thêm cái khuy áo thứ hai của anh. "Ắt hẳn cậu không muốn có một vé vào Azkaban vì tội lợi dụng trẻ vị thành niên đâu!"

"Tại cậu đáp trả mãnh liệt quá thôi!" - Sirius cười phá lên. "Nói thật đi, Moony, cậu đã hôn ai bao giờ chưa?"

Ngay sau câu hỏi là một cú gõ đầu từ phía Remus, khiến nét mặt cậu ta trở nên nhăn nhó đến buồn cười.
"Không phải cậu là người đã cưỡng hôn và dạy tôi cách tán tỉnh từ năm học thứ năm hay sao? Chẳng lẽ vì bị cây Liễu Roi quật mà não cậu dính phải bùa Quên Lãng hả?"

Sirius thoáng sững người nhớ lại khoảnh khắc năm ngoái khi cậu và Remus đặt lên môi nhau những nụ hôn đầu tiên... nồng nàn và nóng bỏng. Cậu khẽ liếc mắt sang khuôn mặt điển trai của người bên cạnh, mái tóc nâu lưa thưa vài sợi hướng theo làn gió lạnh thổi nhẹ qua.
"Có thể nói tôi dạy cậu khá tốt đó Moony! Và nếu trò muốn thực hành thêm vài lần nữa thì tôi luôn sẵn sàng!"
Sirius hào hứng nhanh tay ôm lấy gáy Remus nhưng đã kịp thời ăn một cú nhéo đau thấu trời xanh bên má phải.

"Aaa! Đau... đau!"

"Mơ đi! Sắp đến giờ tôi đi tuần rồi. Cậu có thể tự thực hành một mình ở phòng ngủ..." - Remus đứng dậy, cài lại khuy áo rồi chỉnh huy hiệu cho ngay ngắn trên ngực. Anh không nhịn được cười khi chứng kiến kẻ bên cạnh đang suýt soa xoa má, mặt nhăn lại vì đau.

"Cậu là người tàn nhẫn nhất mà tôi yêu đấy Remus!"
"Thôi được rồi! Ngoan... mau về phòng ngủ đi. Tôi sẽ về liền khi xong việc.. Ngày mai chúng ta còn có trận Quidditch để xem nữa!" - Remus dỗ dành, nhẹ nhàng cúi thấp người xuống và hôn nhẹ lên mái tóc đen óng của Sirius, mùi hương cỏ phả nhè nhẹ lên mặt anh...

"Vậy... gặp lại cậu sau một tiếng nữa! À mà nếu như trên đường về phòng sinh hoạt chung, tôi bị giám thị bắt gặp thì cậu lo mà bao che cho tôi đấy nhé, Huynh trưởng! Yêu cậu, Moony!" - Sirius chạy vọt ra cửa, không quên ném về phía anh một nụ cười toe toét.

"Ngốc thật..." - Remus mỉm cười.
Anh chưa từng nghĩ mình lại phải lòng một tên cứng đầu, phá phách như vậy. Nhưng bù lại, cậu ta luôn dành cho anh một tình yêu chân thành nhất có thể, sẵn sàng đánh đổi và mạo hiểm cả tính mạng của mình chỉ vì muốn dành tặng cho anh đống kẹo socola - món khoái khẩu của anh. Cậu ta can đảm, hoạt bát, ưa mạo hiểm, dường như trái ngược hoàn toàn với bản chất của anh - một người điềm đạm và
ưu tiên sự yên bình. Dù sao, chính sự khác biệt của cả hai mới chính là mối dây liên kết chặt chẽ giữa anh và Sirius... tạo nên một tình yêu của tuổi trẻ thật đẹp, thật nồng nàn...

Remus vội vàng chỉnh chu lại quần áo thêm một lần nữa rồi nhanh chóng sải bước dọc theo các lối hành lang.

———————
P/s: Tu bi hông tình iu =))) vẫn còn tiếp tục câu chuyện nha các bồ ơi! Chắc tui bỏ kiểu viết Oneshot luôn quá ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro