Quidditch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật là một ngày dài!" - Remus chậm rãi bước vào phòng ngủ nam ở ký túc xá sau khi vừa hết giờ tuần tra. Mọi người đã chìm vào giấc ngủ say, một cảnh tượng yên bình và tĩnh lặng hiếm thấy. Ngọn lửa âm thầm tí tách cháy, vài đợt gió rít qua khe cửa mang theo cái se lạnh đặc trưng của trời đất cuối thu sắp chuyển mùa. Remus hít một hơi thật dài đến tận lồng ngực, nhanh chóng trèo lên chiếc giường ngay ngắn quen thuộc, tranh thủ đánh một giấc dài sau khi đã vệ sinh cá nhân và mặc chiếc áo sweater mà anh yêu thích nhất.

Ánh nến phụt tắt, cả căn phòng chìm vào màn đêm tĩnh mịch...

———————

"Moony! Moony! Dậy mau! Chúng ta trễ rồi!" - Sirius cố lay mạnh, ép con người đang ra sức chống đối để nướng thêm vài phút ở trên giường.
"Pads... làm ơn... cho tôi ngủ thêm 5 phút nữa thôi..."

"Cậu không nhớ hôm nay có sự kiện gì à? Là trận chung kết Quidditch! DẬY - MAU!!!" - Đối với Sirius, dù có đâm đầu vào cây Liễu Roi hay bắt một con lạc đà chui qua lỗ kim cũng không khó khăn bằng việc phải đánh thức Remus Lupin dậy vào lúc 7h sáng.
"Rồi rồi... tôi dậy rồi đây." - Remus gượng dậy, khẽ đưa tay lên dụi mắt, nhưng nhanh chóng sững người khi thấy trong phòng sinh hoạt chung vắng tanh, ngoại trừ anh và Sirius.

"Ơ... mọi người đi đâu hết rồi?" - Khuôn mặt ngái ngủ đến ngơ ngác của anh khiến Sirius không thể nhịn được cười, cậu nhẹ nhàng xoa mái tóc nâu hạt dẻ của người ngồi đối diện.

"Họ ra sân chuẩn bị hết rồi, Người đẹp ngủ trong rừng ạ! Cậu mau chuẩn bị đi, trận đấu sẽ bắt đầu trong 10 phút nữa."

Anh mỉm cười, nhanh nhẹn bước về hướng phòng thay đồ, không quên mang theo đồng phục của trường. Mọi người đều đã đi hết, nhưng Sirius thì không. Cậu ta sẵn lòng ở lại để đánh thức anh dậy để kịp trận thi đấu của James. Thiệt tình! Anh cũng đâu muốn phải dậy trễ như thế, chỉ tại cơn buồn ngủ cứ bám lấy anh mỗi sáng sớm, đặc biệt là sau mỗi ngày đi tuần đêm và những hôm trăng rằm. Sau một hồi suy nghĩ vẩn vơ, Sirius đã đứng ngay ngưỡng cửa phòng từ bao giờ. Cậu chỉ nhìn anh khoác tấm áo sơ mi trắng lên mình, hoàn toàn im lặng...

"Này... có chuyện gì sao?" - Remus cất lời, nhằm muốn được giải thích cho sự khó hiểu đang vây bủa đầu óc anh đến mụ mị.

Cậu ta vẫn không hé nửa lời.

Bỗng chốc, Sirius bước tới... thật gần đến nỗi anh có thể cảm nhận được từng nhịp thở của cậu phả lên mặt mình, vẫn là đôi mắt xám bạc đầy nóng bỏng...

"Cậu... cậu... làm gì..."

Chưa kịp dứt câu, Sirius đã kéo mạnh khiến anh ngã vào lòng mình. Cậu vuốt ve dọc theo vết sẹo trên gò má của anh, nhìn thật kĩ khuôn mặt mà cậu vẫn hằng yêu suốt những năm qua...
"Cậu đúng là biết cách quyến rũ người khác đấy, Moony ạ..." - Mùi thơm của gỗ nhè nhẹ khiến cậu không nhịn được mà cúi xuống đặt lên đôi môi anh một nụ hôn thật sâu... Không biết từ lúc nào, cậu đã ép anh sát vào bức tường, luồn tay vào phía dưới lớp áo sơ mi trắng...

"Đừng nghịch nữa, Pads..." - Remus đỏ mặt rên rỉ.
"Chúng ta đang ở trong phòng thay đồ của ký túc xá đấy. Cậu sẽ không muốn cả hai bị giám thị bắt gặp và lên tàu thẳng về nhà chỉ vì tội làm tình ở một môi trường sư phạm như thế này đâu!"

"Tôi muốn... Moony..." - Sirius vùi đầu vào hõm vai anh. "Mỗi lần gặp cậu là tôi muốn đến phát điên..."
"Đồ ngốc này... cậu đâu còn là đứa con nít không thể tự kiểm soát hành vi của mình nữa cơ chứ!" - Remus nhẹ nhàng xoa đầu kẻ đang dỗi đứng trước mặt, tặng kèm cho cậu ta một cái nháy mắt đầy tinh nghịch. "Nếu cậu lựa chọn được thời gian và địa điểm thích hợp thì tôi sẽ xem xét lại. Còn bây giờ thì mau ra sân đấu thôi, chắc James đang hốt hoảng vì phát hiện hai người bạn thân của mình bỗng nhiên biệt tăm đấy!"

Cả hai người nhanh chân bước lên toà tháp cổ vũ và chọn chỗ ngồi thích hợp ở cạnh nhau, hồi hộp chờ đợi cậu bạn tuyển thủ của mình ra trận.
——————
Đội Gryffindor bước vào sân đấu trong tiếng hò reo rộ lên như sóng trào. Ba phần tư đám đông đeo phù hiệu màu tía, vẫy những lá cờ có hình sư tử hay phất những biểu ngữ ghi những khẩu hiệu như: "ỦNG HỘ ĐỘI GRYFFINDOR!" và "SƯ TỬ GIÀNH CÚP!"

Tuy nhiên đằng sau các cột gôn của đội Slytherin là hai trăm con người mặc áo xanh lá cây, biểu tượng con rắn lóng lánh trên những lá cờ.

"Hai đội trưởng hãy bắt tay nhau!"
"Trèo lên chổi! Ba... Hai... Một..."
Tiếng còi của huấn luyện viên vừa hoét lên đã lạc mất trong tiếng gầm của đám đông khi mười bốn cây chổi thần cùng vọt lên không trung.
"Đội Gryffindor đang giữ banh, McGonagall cùng trái Quaffle đang nhắm thẳng đến cột gôn của đội Slytherin. Được đó! Ôi... không được rồi... trái Quaffle đã bị đội trưởng Emma Vanity chặn lại. Khoan! McGonagall đã giành lại được banh... cẩn thận, có một trái Bludger đang bay tới... Và..."
Cậu học sinh bình luận viên gào lên trong sự im lặng lắng xuống giữa đám đông ở cầu trường.
"VÔ! MCGONAGALL ĐÃ ĐÁNH BẠI THỦ QUÂN! 10-0, ĐIỂM CHO ĐỘI GRYFFINDOR!"

Trận đấu cứ tiếp tục nổ ra những âm thanh ầm ĩ đến nhức óc khi các cổ động viên của Sư tử và Rắn lần lượt thay phiên nhau hò hét lúc những trái Quaffle lọt khỏi tầm tay của Thủ quân đối phương.
James Potter và Regulus Black vẫn đang tranh giành nhau tiếp cận trái Snitch, trái banh nhỏ bé khó chịu ấy cứ thoắt ẩn thoắt hiện mãi.
"James Potter! Cố lên James!!! GRYFFINDOR CỐ LÊN!" - Từ khán đài, Sirius và Remus ra sức hò hét để củng cố tinh thần cho người bạn của mình.
James nhìn quanh. Một ánh vàng choé nhỏ xíu vụt qua mặt anh, Regulus vội phóng hết tốc độ theo đường bay của trái Snitch. Một trái Bludger phóng qua chỉ cách khuôn mặt James chừng một gang tay, khiến anh sém tí là lao đầu thẳng vô khán đài.
James lấy lại thăng bằng, chúi cán chổi xuống bãi cỏ, ra sức thúc giục cây chổi di chuyển hết tốc độ. Khoảng cách giữa anh và Regulus ngắn lại, James cúi mọp sát cán chổi để né tránh khi tấn thủ đội kia cố tống vô anh một trái Bludger... Anh đã bay ngang với Regulus...

Nhoài người tới trước, James buông cả hai tay khỏi cán chổi và...

"THẮNG RỒI!!!"

James ngóc lên với bàn tay nắm chặt trái banh vàng tí tẹo lên không trung. Cả sân vận động bùng nổ.
Thế rồi, Sirius và Remus phóng như điên về phía James, nước mắt giàn giụa đến nỗi không nhìn thấy rõ nữa. Cảm xúc dâng trào.
"Chúng ta đã đoạt cúp! Chúng ta đã đoạt cúp!"
Hết đợt này đến đợt cổ động viên khác trong màu đỏ tía tuôn đổ vào sân khấu. Những tiếng hò reo đến kỳ cục và những lá cờ cùng biểu ngữ giơ cao.
"GRYFFINDOR! GRYFFINDOR! SƯ TỬ ĐÃ GIÀNH CÚP!"

———————
P/s: Còn chap tiếp nha các bồ ơi! Tui định gộp chung luôn mà thấy dài quá nên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro