Brotherhood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận thi đấu chung kết là sự la hét inh ỏi xuất phát từ hơn hai trăm cái miệng tại Sảnh Đường. Đám đông bu lại góp niềm vui chiến thắng dọc theo các hành lang.
"À Pads. Tôi đi trước nhé? Giáo sư McGonagall có việc cần gặp tôi... công việc của Huynh trưởng ấy mà!" - Remus áy náy, tay khẽ xoa nhẹ mái tóc đen óng của người đi bên cạnh.
"Không sao! Cậu đi đi. Hẹn gặp lại sau chốc lát." - Sirius mỉm cười, bồi thêm câu nữa khi thấy Remus vẫn chưa yên lòng. "Tôi sẽ không phá phách gì trên đường từ đây về phòng đâu! Thề có Merlin chứng giám!" - Cậu đứng ở tư thế trang nghiêm, đưa hai ngón tay lên trời khiến Remus không khỏi nhịn cười. Anh liền sải bước rồi mất hút trong đám đông.

Trong bỗng chốc, tầm mắt của Sirius lọt vào một hình bóng quen thuộc, mái tóc đen đặc trưng của dòng họ Black với tấm áo chùng và cà vạt xanh bạc lóng lánh. Bao nhiêu kỉ niệm tuổi ấu thơ ùa về, những ngày tháng nên thơ với Regulus Black - người em trai mà cậu luôn yêu quý và bảo vệ. Tình cảm anh em chân thành và thuần khiết ấy rồi cũng chẳng được bao lâu khi cậu rời bỏ dinh thự Grimmauld vào năm 16 tuổi, với sự phản đối kịch liệt về quan niệm "dòng máu thuần chủng" của người mẹ và gia tộc.

"Anh đừng đến Hogwarts vào năm nay được không?"
"Hả? Tại sao?"
"Nếu như anh có bạn bè mới... anh sẽ không muốn quay trở lại đây nữa... lúc đó em sẽ cô đơn lắm..."
"Đừng nghĩ lung tung như vậy chứ Reg! Làm sao anh có thể quên em được, anh sẽ viết thư cho em mỗi ngày... Vả lại, chỉ có mỗi năm nay thôi! Năm tới em cũng sẽ được học ở Hogwarts. Tới lúc đó, sẽ không có gì có thể chia cắt chúng ta!"
"Vậy nếu anh và em... không cùng chung một nhà thì sao..."
"Nghe này Regulus! Điều đó không quan trọng, em hiểu chứ? Dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ luôn là em trai của anh!"
"Thật sao? Anh hứa chứ?"
"Anh hứa."

Sirius cảm thấy khoé mi mình hơi ẩm ướt và nặng trĩu. Lời hứa 6 năm trước, cậu đã vô tình phá hỏng... Khuôn mặt đẫm nước mắt của Regulus và giọng nói khẽ nấc lên hai tiếng "Anh trai" lúc Sirius quay lưng bước đi khỏi ngưỡng cửa dinh thự vẫn luôn dằn vặt tâm trí cậu suốt những năm tháng qua.

"Này Reg... Em... em thế nào rồi?" - Sirius ấp úng, cậu không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của cậu Slytherin phía trước, chưa bao giờ việc giao tiếp lại trở nên khó khăn đến vậy. "Vậy... mọi việc ở nhà sao rồi... Em... em..."
"Anh im đi, Sirius." - Một giọng nói lạnh lùng đến sởn gai ốc cất lên, cắt ngang sự lắp bắp và bối rối của Sirius.
"Anh..." - Cậu vẫn cúi gầm mặt, thầm nguyền rủa bản thân là một đứa anh trai tồi tệ và hèn nhát.
Âm thanh từ khoang miệng của người đối diện vẫn tiếp tục, ánh mắt sắc lẹm vẫn không rời khỏi cậu.
"Anh định cố làm gì nữa? Sau tất cả những lời anh đã nói, anh dám cất tiếng hỏi em có khoẻ không sao? Anh đã gọi mẹ và cả em là Lũ sát nhân." - Những lời từ miệng Regulus thốt ra như từng lưỡi dao cứa vào sâu trong tim Sirius... đau nhói.
"Anh không thể cứ phản bội cả gia đình và giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra như thế được. Bây giờ anh đã đạt được ước nguyện mà bản thân hằng mong ước. Anh đã thoát khỏi gia tộc ghê tởm của mình, phải không? Vậy, cứ tiếp tục những thứ anh đang mơ tưởng tới và để em yên!"

"Nhưng... em vẫn là... em trai của anh. Anh..."

"Anh không còn là anh trai của tôi nữa từ khi anh bước chân khỏi căn nhà đó." - Regulus sải bước vụt qua người cậu, bầu không khí u ám bao trùm cả hai. Sirius lúc đó chỉ biết bất thần thốt lên.
"Không..."
"Không! Khoan đã!" - Cậu hoảng hốt chạy tới nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cậu em trai giống những ngày xưa, thật chặt như thể sợ nó sẽ tuột trôi đi mất.
"Reg! Regulus! Khoan đã... Em không hiểu... Làm ơn hãy nghe anh giải thích..."

Và rồi, bàn tay của cậu bị hất văng ra... không va chạm, không thương tích nhưng sao cậu lại cảm thấy nhói. Lồng ngực trái thắt chặt lại. Đau quá...

"Đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa." - Giọng nói lạnh lùng cất lên, nhưng dường như vẫn không giấu nổi sự nghẹn ngào. Thế rồi, bóng lưng ấy rời đi...
"Regulus... Đợi đã... đợi..."

Sirius thẫn thờ. Cậu vẫn đứng đó... im lặng một hồi lâu, đôi mắt mơ màng nhìn chăm chăm về hướng những bàn chân vừa cất bước.

Một giọt... hai giọt... rơi xuống gò má. Vị mằn mặn chảy vào khoé môi của cậu, nhưng sao đắng quá...
Regulus, anh xin lỗi...

Ở một góc tối, có cậu học sinh Slytherin mang tên Regulus Black ngồi gục xuống, cố gắng ngăn lại những dòng nước mắt đang chảy lõm bõm xuống mặt đất...
Anh trai, em xin lỗi...

Sirius vội quẹt nước mắt khi nghe thấy tiếng cười nói của đám học sinh trước mặt. Cậu nhanh chóng tiến về phía phòng sinh hoạt chung, cố gắng gượng cười như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chết tiệt! Cậu cảm thấy không ổn... không ổn một chút nào. Cậu muốn làm gì đó để giải sầu, để thoát khỏi cơn đau đến mụ mị này.
"Cậu không dự tiệc với họ sao, Pads?" - Giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên từ phía ghế sofa.

Là Remus...

"Này... cậu ổn chứ? Có chuyện gì xảy ra hả?" - Remus bỗng thấy cậu im lặng hơn thường ngày. Với sự tinh tế của bản thân, anh cảm nhận được rằng Sirius vừa gặp chuyện không hay. Anh tiến tới, nhẹ nhàng đưa bàn tay kéo khuôn mặt điển trai ấy lên gần với phía mình, quẹt vài giọt lệ còn sót lại trên hai gò má của cậu.
"Tôi muốn uống một chút gì đó. Hãy ra quán Ba Cây Chổi với tôi, Remus..." - Sirius cất tiếng, khuôn mặt vẫn không thể nở nổi một nụ cười.

Remus gật đầu.
"Dù sao hôm nay cũng là cuối tuần." - Anh thầm nghĩ.

——————
Họ nhanh chóng rời khỏi khuôn viên trường và hướng tới làng Hosgmeade. Quán Ba Cây Chổi vẫn đông đúc như thường. Remus nhanh nhẩu gọi ngay một ly bia bơ và cho Sirius một ly rượu mật ong.
"Đã lâu lắm rồi tôi mới có thời gian tận hưởng lại loại thức uống này!" - Remus thở dài xoay xoay cái cốc trong tay. "Mà... cậu hãy kể cho tôi nghe chuyện vừa xảy ra đi."

"Là thằng bé... Cũng không có chuyện gì đâu, chỉ là nó vừa khẳng định không có người anh nào nữa cả..." - Sirius nuốt nước bọt, cố gắng giấu đi sự phiền muộn sâu trong thâm tâm.

"Sao? Cậu vừa gặp Regulus ư?" - Remus há hốc miệng, nhưng lại nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh sẵn có. "Reg cư xử vậy cũng không có gì bất thường cả, Pads ạ. Thằng bé rất quý cậu, đúng không?"

Sirius gật gù.
"Đó là lí do mà nó nói những điều đó với cậu. Bởi vì Reg quá yêu thương cậu, nên khi cậu bỏ nhà đi, việc đó hiển nhiên là một cú sốc lớn đối với thằng bé. Vừa hận cậu nhưng nó không thể phủ nhận rằng Reg cũng rất yêu quý cậu. Tôi chắc chắn rằng, đằng sau những lời nói ban nãy, Regulus vẫn luôn xem cậu là người anh trai duy nhất..."

"Thật vậy sao? Suốt bấy lâu nay, tôi không bao giờ không dằn vặt khi nghĩ tới Reg... Nhưng mẹ tôi... người phụ nữ xinh đẹp có tư tưởng "thuần chủng" ấy khiến tôi ớn lạnh..." - Cậu nói bằng cái giọng khinh khỉnh.

"Phải... ai cũng là con người. Chẳng lẽ là một phù thuỷ lai hoặc xuất thân từ Muggle thì mắt họ ở dưới cằm hay sao!" - Remus bắt đầu lè nhè theo hơi men.

"Tôi sẽ không ngại cho những người mang tư tưởng ấy vài cú Stupefy cho bõ ghét!" - Sirius đưa tay chạm vào má Remus. "Uống có tí đã say thì cố uống làm gì?"

"Tôi không có say, chỉ hơi lâng lâng thôi..." - Remus gạt bàn tay của cậu ra. "Chủ quán... cho tôi thêm 3 ly bia bơ nữa..."
Sirius thu tay lại, chống cằm nhìn Remus uống nốt ly còn lại và cùng anh luyên thuyên đủ thứ trên đời. Cuối cùng thì Remus đã dừng lại rồi kéo Sirius về mà suýt quên trả tiền. Hai bóng dáng liêu xiêu bước đi từ làng Hogsmeade về đến kí túc xá Gryffindor.

"Chào quý bà xinh đẹp!" - Sirius mỉm cười với Bà Béo. "Chào cậu Sirius xinh đẹp. Ôi trời! Remus bé nhỏ bị sao thế?"
"Remus không sao, cậu ấy chỉ say không biết trời đất nữa thôi! Mật khẩu là gì nhỉ... À nhớ rồi."
"ABIETE SILVAM!" - Sirius hô lớn, bức tranh trên tường mở ra lối dẫn vào phòng sinh hoạt chung.

Không có ai cả. Ắt có lẽ mọi người đang tham dự tiệc, dù gì thì 5 năm rồi Gryffindor mới giành cúp mà...

Sirius nhẹ nhàng đặt Remus nằm ngay ngắn trên giường. Giờ đây, cậu có cả một ngày đằng rảnh rỗi ngắm nhìn Remus trong trạng thái không phòng vệ. Tiếng thở đều đều của anh quẩn quanh trong đầu Sirius khiến những suy nghĩ xấu xa theo đó mà nổi lên. Đảo mắt một vòng xung quanh để chắc chắn không còn một ai sót lại trong phòng, Sirius cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên trán Remus một nụ hôn, rồi theo đó dọc xuống sống mũi cao cao của anh, chạm khẽ lên vết sẹo trên hai gò má ửng đỏ vì rượu rồi dừng lại ở môi.

Cậu vội ngăn bản thân lại. Tại sao phải hôn lén một người không tỉnh táo trong khi bản thân có thể làm việc đó đường đường chính chính? Sirius toan định đi rót chút nước để giải rượu, nhưng chưa kịp di chuyển thì đã bị người kia bám chặt.
"Này... cậu đi đâu thế...? Đừng bỏ tôi lại..."
"Tôi đi lấy chút nước..." - Sirius thở dài, xoa đầu kẻ đối diện, bỗng cậu phát hiện Remus đang nhìn cậu bằng ánh mắt như sắp khóc đến nơi. Cậu lắc đầu hỏi. "Tôi có làm gì cậu đâu?"

"Ở lại đây với tôi một chút nữa thôi... Cậu mà đi thì tôi sẽ không thèm nói chuyện với cậu nữa..." - Remus vẫn bám lấy cậu như bạch tuột.

"Thật là mất mặt. Cậu không sợ sẽ có người thấy cảnh này sao?" - Sirius dở khóc dở cười khi chứng kiến người Huynh trưởng thường ngày bỗng dưng trở nên như một đứa trẻ lên năm. "Thôi nào, Moony! Tôi sẽ lấy chút nước giải rượu cho cậu nhé..."

"Tôi không cần!" - Remus dùng hết sức lực cuối cùng để kéo Sirius về phía mình. Cậu ngã xuống giường theo quán tính, kết quả là Remus dùng toàn bộ trọng lượng của cơ thể đè lên người cậu.

"Đáng lẽ hôm nay tôi không nên cho cậu ăn nhiều socola quá..." - Sirius hạ giọng nhắc nhở.

Remus không hé nửa lời mà chỉ ôm cậu thật chặt, Sirius cũng khó lòng mà từ chối sau khi chạm vào đôi mắt nâu hạt dẻ ở phía trước. Cứ như vậy qua một khoảng thời gian dài, Sirius cứ ngỡ anh đã ngủ thiếp đi, cậu liền xoay người lại mà nhẹ nhàng đặt Remus xuống giường. Hai tay anh vẫn ôm chặt cổ của cậu. Trong lúc loay hoay tìm cách gỡ tay anh ra, Remus tỏ mặt không hài lòng mà nói bằng giọng mũi.
"Cậu định bỏ tôi đi... Cậu đâu có yêu tôi đâu... Tôi ghét cậu, Sirius..."

Sirius lắc đầu, làm sao cậu có thể chống đỡ nổi con người này đây...

"Thôi ngoan nào Moony..." - Cậu hôn lên trán anh, dỗ dành. "Mai tôi hứa sẽ mua thật nhiều socola cho cậu. Ngủ đi... Cậu say rồi."

"Không có!" - Remus kéo Sirius ngã xuống rồi hung hăng hôn lên môi cậu. Sirius dường như bất ngờ đến hoảng sợ trước sức lực và sự chủ động này của anh, cậu vội đẩy đối phương ra và giữ một khoảng cách an toàn. Remus vội vàng ngồi dậy ném ánh nhìn oán giận về phía cậu. Cuộc giằng co khiến quần áo anh trở nên xộc xệch, bờ vai trắng nõn lộ ra. Khuôn mặt ấy, cơ thể ấy... khiến Sirius không thể kìm nén sự thú tính trong lòng, cậu không khống chế được mà nhìn Remus một hồi lâu.

"Muốn nhìn sao?" - Dường như nhận ra điều đó, Remus không ngại ngùng mà cởi nốt những cúc áo còn lại trên lớp áo sơ mi, lộ ra một cơ thể săn chắc, thấp thoáng vài vết sẹo dài trên ngực khiến anh còn thêm quyến rũ hơn.
"Dừng... dừng lại Moony!" - Sirius lắp bắp, cậu cảm thấy mình không thể đè nén cơn hứng tình đang bùng cháy lên. "Cậu sẽ phải hối hận đấy!"
"Tôi không hề hối hận. Với cậu thì không..." - Dục vọng khiến đôi chân của cậu vô thức tiến sát về phía giường. Remus bật cười thích thú như một đứa trẻ, nhẹ nhàng cắn lên vành tai cậu thì thầm. "Pads, tôi muốn..."

Remus nắm chặt cổ áo của cậu, kéo thật mạnh về phía mình và đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu đầy cháy bỏng. Lưỡi họ cuốn lấy nhau, mơn trớn hạ dần dần đến vùng cổ rồi dừng lại ở xương quai xanh. Dường như không còn kiểm soát được bản thân nữa, Sirius đưa tay lên gỡ nốt tấm áo sơ mi đang vất vưởng trên cơ thể quyến rũ và gợi tình của kẻ đối diện. Đã lâu lắm rồi cả hai mới có thời gian gần gũi thân mật đến vậy...

Cảm nhận được sức nắm của Remus giảm dần cùng với tiếng thở đều đều xuất hiện, Sirius chỉ biết lắc đầu thở dài.
"Ngủ rồi sao? Thật là..." - Cậu âu yếm khoác lại chiếc áo sơ mi cho Remus thật nghiêm chỉnh rồi nhàng đặt anh trên giường. Khẽ hôn lên trán anh, cậu thì thầm. "Moony, hôm nay cậu rất không ngoan đó, biết không? Đợi tháng 3 tới, khi cậu đủ tuổi, tôi sẽ cho cậu hiểu rõ thế nào là hậu quả của việc khiêu khích gợi tình với tôi!"

Dòng suy nghĩ miên man khiến cậu thiếp đi lúc nào không hay. Ngồi cạnh chiếc giường của Remus, tay cậu vẫn nắm chặt tay anh. Ắt hẳn đối với Sirius, điều hạnh phúc nhất với cậu vẫn luôn là:

Năm tuổi 17 đó, cậu có anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro