Chap 8: Tha Thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lo ổn thỏa cho Ami. Taehyung liền đến phòng làm việc vùi đầu vào nó khônh biết nghỉ ngơi. Khuya đó Kim Gia ai cũng đã chìm vào giấc ngủ thì Ami chợt tỉnh dậy. Cô nhận ra bản thân đang ở một nơi rất xa lạ, trong lòng sợ hãi tột cùng, cơ thể bất giác run rẩy. Cô nhìn xung quanh mình là căn phòng hoa lệ sang trọng nhưng không có ai. Cô bước xuống giường nhẹ nhàng cẩn thận mở cửa phòng. Cô nhì xung quanh xem có người hay không rồi bổng thấy căn biệt thự xa hoa này có vẻ quen thuộc. Hình như cô đã đến đây một lần rồi thì phải. Theo bản năng cô tự giác đi đến phòng làm việc Taehyung. Trong lòng xuất hiện một cảm giác rất lạ, rất gần gũi. Cô nhẹ nhàng cẩn thận mở cánh cửa gỗ nặng nề đó ra, chỉ hé mở một chút để cô nhìn vào trong.
Đập vào mắt cô đầu tiên là người đàn ông đó. Ngũ quan thanh tú tinh xảo, đang tập trung làm việc, trông hắn hiện rõ vẻ mệt mõi. Là Kim Taehyung!
Ami nghĩ thầm:
"Sao mình lại ở Kim Gia? không lẻ anh ta cứu mình sao? hay là người bắt cóc mình?"
Đang say sưa suy nghĩ bổng một giọng nói lạnh như băng cất lên.
- Ai đó!? Sao lại lén lút ngoài cửa!
Anh biết chắc chắn là cô nhưng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng bất cần hỏi. Ami giật mình hoàn hồn, cô đẩy nhẹ cửa bước vào rồi cẩn thận đóng nó lại.
- Sao tôi lại ở đây?
Cô tò mò hỏi anh
- Thấy cô bị người ta bắt cóc nên giúp. Không cần nghĩ nhiều đâu. Tôi vô tình thấy thôi.
Ami nghe vậy vẻ mặt hiện rõ vẻ thất vọng. Cô là đang trông chờ anh nói gì đó sao?
- Cám ơn anh. Cho tôi xin lỗi...
Nghe cô gái bướng bỉnh trước giờ luôn không nghe lời anh. Bây giờ lại hạ mình xin lỗi, Taehyung hơi bất ngờ ngước mặt nhìn cô. Rồi anh nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng nhìn xuống tập tài liệu cất giọng nói:
- Chuyện gì!? Sao lại xin lỗi tôi?
- Hôm đó...là tôi hơi quá đáng. Nói những lời lẻ như vậy với anh. Là tôi không tốt! anh đừng để bụng mà giận tôi được không?
Nói xong cô ngước mặt lên nhìn anh vẻ trông đợi. Cô bây giờ là đang rất thành tâm xin lỗi anh. Taehyung nghe cô nói vậy trong lòng vui vẻ hẳn. Bao nhiêu mệt mõi đều chạy đi đâu mất. Nhưng anh vẫn cố giữ nét mặt đó không để niềm vui lộ ra bên ngoài. Thấy anh không trả lời Ami liền nghĩ anh không chịu tha thứ. Nên thất vọng xoay người đi.
- Tôi xin lỗi!
- Đứng lại!
Thấy cô xoay đi anh liền đứng dậy không cho cô đi.
- Có chuyện gì sao?
- Lại đây!
Hắn nhìn cô rồi nhìn xuống đùi mình. Ami gương mặt bổng đỏ lên như trái cà chua chín vậy. Cô đứng bất động ở đó khiến Taehyung cảm thấy mất kiên nhẫn mà nhấn mạnh nói:
- Nhanh! đừng làm tôi giận.
Nghe anh nói thế cô liền đi lại ngoan ngoãn ngồi xuống. Tay Taehyung không tự chủ được mà vuốt ve mái tóc mượt mà của cô. Hít lấy mùi hương trên cổ cô.
- Sao lại sợ tôi!? là vì tôi bắn Ái Nhi?
Nghe anh hỏi Ami cũng không biết nên trả lời thế nào. Cô ngẩn người hồi lâu mới đáp lại:
- Tôi rất nhát gan. Vốn dĩ không nghĩ anh lại lạnh lùng đến mức như vậy. Ngày hôm đó tôi thật sự thừa nhận là sợ anh và có suy nghĩ xấu về anh. Tôi xin lỗi, nhưng tôi không hiểu bản thân tôi bị gì mà khi anh lạnh lùng rời đi khỏi tôi hai tuần. Trong lòng tôi rất khó chịu....
Cô nói tới đó gương mặt thật là không thể đỏ hơn nữa. Thật không hiểu sao cô lại không làm chủ được mình mà nói ra hết trước mặt anh. Vốn dĩ mặt Taehyung tối xầm lại khi nghe cô nói mấy chữ đầu nhưng nghe cô nói khó chịu khi anh lạnh lùng với cô thì trong lòng dâng lên cảm xúc vui khó tả. Tay anh vòng qua eo cô ôm lấy thật chặt, tay kia ôm đầu cô tựa vào bờ ngực săn chắc của mình, anh hôn lên mái tóc của cô bảo:
- Tôi xin lỗi. Để em sợ hãi rồi!
Nghe anh nói vậy Ami cười tươi như hoa. Cô như chú mèo con vùi đầu vào lòng anh. Đưa tay ôm eo anh
- Tôi yêu em rồi... Park Ami!
- Anh nói gì cơ!?
Ami gương mặt ngạc nhiên hỏi anh. Cô thật rất muốn như vậy nhưng trong lòng lại sợ thế giới của anh không hợp với cô.
- Tôi yêu em!
- Anh không lừa em chứ?.... Taehyung?
Anh thật sự là muốn có cô gái này. Muốn cô là người của anh, muốn che chở bảo vệ cô. Sao lại không tin chứ?
- Em nghĩ tôi lừa em sao?
- Không...tôi chỉ sợ anh...
Chưa nói hết câu. Bờ môi đỏ mộng của cô đã bị anh chiếm lấy. Anh thật không thể kiềm chế được bản thán trước cô gái này mà. Anh hôn cô vừa nhẹ nhàng lại vừa điên cuồng. Ami đơ người mắt mở to nhìn anh. Nhưng không lâu sau đó cô dần chìm vào nụ hôn đó của anh mà thích nghi.
Cô ngoan ngoãn ngồi yên cho anh hôn. Từ khi nào anh đã tách hàm răng của cô mà xâm nhập hẳn vào khoang miệng khám phá nó rồi.
Dây dưa hồi lâu thấy cô gái nhỏ không thở nổi nữa anh mới luyến tiếc rời đi.
Ami cố điều chỉnh lại hơi thờ của mình. Ngại chết cô rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro