Chap 7: Bắt Cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, hai đứa bạn thân gặp lại nhau cứ như cá gặp nước. Buôn chuyện với nhau mãi đến trời gần sáng mới chịu thôi. Cũng may cho cô đang lúc cô đơn cứ ngỡ sẽ rất khó sống thì được ông Trời mang cô bạn thân yêu đến cạnh để chia sẻ.
Sáng hôm sau, cũng như mọi ngày ánh nắng ấm áp đó chiếu rọi vào giang phòng nhỏ. Nhưng do thức khuya không quen nên Ami vẫn nằm lì trên chiếc giường nhỏ đó, cuộn tròn như con sâu mê ngủ. Nhưng không lâu sau, lại bị đánh thức bởi mùi thơm của thức ăn từ nhà bếp.
Sam Sam dù hơi ngốc nghếch nhưng rất giỏi chuyện nhà cửa. Có Sam Sam ở bên cũng tốt cho Ami.
Sam Sam ăn mặc đơn giản thức từ sớm để chuẩn bị thức ăn sáng. Cô nhanh nhẹn dọn ra chiếc bàn vuông nhỏ giữa nhà rồi lại đánh vào mông Ami bảo:
- Ami! dậy mau đi. Ăn sáng rồi đi làm nữa! cậu không nhớ phải giúp mình xin việc làm sao?
Gọi một hồi sau Ami mới chịu ngồi dậy. Ami lấy tay xoa đầu làm nó rối bù cả lên rồi đi thẳng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
Mười phút sau đó cô và Sam Sam cùng nhau ăn sáng. Đang ăn vui vẻ bổng nhiên Sam Sam nhớ ra gì đó liền nói với Ami bằng giọng tò mò:
- Nè! Ami à. Đêm qua cậu gặp ác mộng sao? đang ngủ mà cậu cứ bảo.
" Chủ tịch...chủ tịch à...Kim Taehyung! tôi xin lỗi..Taehyung"
Cậu nói thế đó! có chuyện gì sao?
Nghe cô bạn hỏi thế. Ami gương mặt đang vui vẻ ăn sáng liền biến sắc.
Cô thấy thật có lỗi khi nói những lời lẽ không tốt với Taehyung. Nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh để tránh bị nghi ngờ từ Sam Sam liền đáp lời trấn an cô bạn thân.
- Không sao! chỉ là mình bị nghiện phim ngôn tình. Kim Taehyung là tên nhân vật nam chính ấy mà. Cậu đừng suy diễn nhiều quá.
Ami phất tay phủ nhận. Nghe thế Sam Sam cũng không nghi ngờ mà hỏi thêm. Thế là hai người cùng nhau ăn sáng cho xong rồi cùng nhau ra ngoài.
----------------------------------------------------
Ma Cau - Tập đoàn V&A
Trên tầng cao nhất của tòa nhà năm mươi tầng. Bầu không khí đang hết sức căng thẳng và mệt mõi. Một tuần cũng đã trôi qua, cuộc họp cũng sắp diễn ra nhưng vị chủ tịch tối cao của họ vẫn chưa đến. Họ ai cũng vẻ mặt lo lắng cúi mặt than vãn vì chuyện tập đoàn bị thiệt hại. Dù không thiệt hại lớn đến mức sẽ phá sản nhưng Kim Taehyung thuộc loại người ưa chuộng hoàn hảo. Chỉ cần hợp đồng làm ăn có sơ suất anh nhất định sẽ nổi điên mà trách mắng.
Đang căng thẳng thì thư kí Ahn xinh đẹp mở cửa bước vào trong. Sau đó mới là nhân vật chính, vị chủ tịch tối cao đã đến. Hôm nay anh mặc bộ áo vest xanh navy của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng đặc biệt thiết kế cho anh. Gương mặt tỉ lệ chuẩn, thanh tú đó vẫn giữ nét lạnh lùng, kiêu ngạo của mình. Anh sải bước đến chiếc ghế chủ tịch từ tốn ngồi xuống. Ánh mắt xem xét tài liệu do thư kí Ahn liệt kê và của những cổ đông nhân viên ở đó. Một hồi lâu sau mới cất giọng nói vàng ngọc:
- Thiệt hại lần này, xem như cũng tạm ổn định. Nhưng tôi cần kết quả làm việc tốt hơn nữa! cổ phiếu lần này tập đoàn phải thu lợi chứ không được hại.
Hôm nay tiếp tục tăng ca!
Nghe anh nói tăng ca, mọi người đều nhìn nhau than vãn. Nhưng chỉ nói nhỏ xì xào không dám để anh nghe thấy. Sau đó thì các cổ đông lần lượt báo cáo tình hình. Cuộc họp kéo dài khoảng gần hai tiếng. Sau khi tan họp Taehyung có phần mệt mõi về phòng làm việc. Đã bốn ngày liên tục anh không ngủ để cứu vớt tình hình công ty. Anh cố vùi đầu vào làm việc là để bản thân không nghĩ tới cô gái đó. Không ngủ cũng là vì không muốn mơ thấy cô. Nhưng cơ thể anh cũng dần suy nhược đi rồi, Taehyung ngồi xuống ghế sô pha êm ái đó. Nhắm mắt nghỉ ngơi, xoa xoa thái dương đầy mệt mõi. Bổng thư kí Ahn đó gõ cửa bảo:
- Thưa chủ tịch! có Min tổng tới tìm ạ!
- Cho vào đi!
Anh vẫn nhắm mắt đầy mệt mõi nói. Sau đó một người đàn ông khác bước vào, gương mặt cũng có phần lạnh lùng, ngũ quan tinh xảo. Khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng bỏ vài cúc áo trên làm lộ ra phần ngực rắn chắc thêm phần quyến rũ của anh. Không ai khác đó là Min Yoongi, trong giới thương trường người ta gọi anh là Suga nhiều hơn.
- Sao vậy? cậu cũng biết mệt à?
- Đừng nói nhiều nữa. Có chuyện gì?
Taehyung mệt mõi nói.
- Không có gì! chỉ là tôi có điều tra cô gái tên Ami đó cho cậu. Hình như bây giờ cô ta đang sống cùng với ai đó thì phải!
Suga nói với giọng trêu gẹo. Nữa úp nữa mở làm ai kia mở mắt nhìn anh đầy sát khí.
- Là ai!?
Taehyung nói không to không nhỏ nhưng đủ làm cậu bạn thân kia không dám đùa thêm.
- Tôi cũng không điều tra về người đó. Chỉ là thấy cô ấy sống rất tốt nên cũng kệ. Mà cậu quan tâm à?
- Ai quan tâm cô ta sống như thế nào? Mặc kệ cô ta. Tae Tae đã đi Anh chưa?
Taehyung vội bắt sang chuyện khác. Anh sợ cứ nói về Ami anh sẽ không chịu được mà nổi điên mất.
- Thằng nhóc đó đã đi rồi. Còn khóc lóc với Ami nữa chứ, như đi Anh rồi không về Hàn Quốc vậy! nhưng thật hiếm thấy em cậu có thiện cảm với ai nha!
- Đủ rồi! Về đi tôi còn việc làm. Không tiễn!
Nói rồi Taehyung đứng lên đi lại bàn làm việc để cho Suga một cảm xúc quê tột cùng. Suga cũng đứng dậy nói:
- Được rồi! có bạn bè tốt nào như cậu được chứ. Tôi đi trước đây!
Suga cũng biết tính Taehyung nên rời đi. Anh lại tiếp tục vùi đầu vào công việc mà không một chút nghỉ ngơi.
----------------------------------------------------
Đã hai tuần trôi qua từ khi Taehyung rời đi. Sam Sam và Ami vẫn cùng nhau sống tốt như vậy, hình như Ami cũng dần quên đi anh từng hiện diện trong cuộc sống của mình rồi. Bây giờ cô rất vô lo vô nghĩ mà sống qua ngày.
Hôm nay tại sân bay quốc tế Incheon, Kim Taehyung lại thu hút biết bao nhiêu ánh mắt từ các thiếu nữ từ bé đến lớn. Ánh mắt vô cùng thèm khát muốn có anh.
Hôm nay anh không ăn mặc nghiêm chỉnh nữa mà chỉ là chiếc áo sơ mi trắng bỏ vài cúc trên như Suga lần trước. Chiếc kính đen lịch lãm làm tôn lên nét lạnh lùng kiêu ngạo của anh.
Mái tóc của anh phất phơ trong gió làm bao nhiêu người phải chết đi sống lại vì anh chứ.
Vừa về nước anh đã tự mình lái xe đến quán ăn nhanh Ami đang làm.
Anh chỉ đậu chiếc BMW của mình từ xa nhìn vào quán ăn. Cô gái nhỏ đó vẫn còn tươi cười với người khác vốn dĩ không hề nhớ anh. Nhìn thấy cô vui vẻ như vậy trong lòng anh bổng nhớ đến ngày hôm đó cô đối xử với anh khó chịu như vậy liền trầm mặt. Định lái xe rời đi thì anh thấy có một nam nhân vào quán gây sự với Ami.
Hình như chủ quán đã đi vắng rồi. Trong quán chỉ có Ami và Sam Sam thôi, nhưng Sam Sam lại loay hoay trong bếp, Ami thì ở ngoài lau dọn bàn ghế sạch sẽ. Thì hắn ta bước vào quán, bàn tay bẩn thỉu của hắn ôm lấy eo cô từng đằng sau. Ami hoảng hốt định la lên thì bị hắn bịt miệng, cô cố vùng vẫy thì bị hắn làm cho hôn mê rồi vác đi. Lúc này đây trên phố đã tối khuya rồi, bên ngoài rất vắng người qua lại. Thấy cô gái nhỏ bị bắt Taehyung liền chạy xe theo sau, trên mặt anh xuất hiện những vạch đen, nhiệt độ xung quanh hạ thấp lạnh đến bức người, ánh mắt đó của anh là đang muốn ăn tươi tên đàn ông kia.
Đến con hẻm nhỏ anh liền chặng đường đi của hắn. Tên đó không biết mạng của mình sắp không giữ nổi nữa mà mạnh miệng mắng:
- Là ai!? không biết lựa đường chạy xe à?! không mau biến đi!
Chẳng ai đáp lại lời nói của hắn. Từ trong xe người đàn ông cao to lực lưỡng bước ra. Trên tay hắn là cây súng lục, xung quanh hắn đều lạnh đến bức người khiến người ta nhìn vào không khỏi run sợ.
- Thả vợ tao xuống!
Taehyung gằn từng chữ một khiến hắn ta như tê hết cả chân tay. Run rẩy đặt Ami ngồi xuống định quay lưng bỏ chạy thì....
*Đoàn*
Taehyung không nói nhiều mà anh cố tình bắn xuống đất cạnh chân hắn. Làm hắn sợ hãi đến ngất đi, anh không muốn bản thân sẽ trở thành ác quỷ trong mắt Ami. Dù cô đã hôn mê nhưng anh cũng không muốn.
Anh ôn nhu bế cô lên xe chở cô về Kim Gia. Anh vừa về tới là quản gia và người làm đều đứng trước cửa cung kính chào anh. Taehyung không quan tâm mà bế cô lên phòng, không quên căn dặn làm bữa tối cho Ami.
Anh cũng không hiểu bản thân nói không quan tâm cô nữa nhưng lại không thể làm được.
Anh đắp chăn cẩn thận cho cô, nhìn cô gái nhỏ này một lát rồi anh bất giác khóe môi cong lên. Anh rất giận cô nhưng cũng rất yêu cô.
Anh đứng lên ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Anh cũng rất chu đáo cho người điều tra gọi cho Sam Sam bảo Ami không sao để cô ta không lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro