Chap 9: Là Người Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui có sáng tác một truyện xuyên không nữa. Mấy thím nhớ đọc xem giúp tui với nha! *cúi đầu* Cám ơn! ^_^
Sau màn hôn sâu nồng nhiệt đó Ami liền đứng lên lùi bước.
- Tôi về phòng nha! anh cũng nên nghỉ ngơi sớm đi!
Khóe môi Taehyung bất giác cong lên. Anh thật không nghĩ cô gái nhỏ này là đang quan tâm anh.
- Tôi về với em!
Anh nhanh tay thu dọn bàn làm việc rồi đứng lên ôm eo cô trở về phòng. Ami cứ nghĩ anh là đưa cô về phòng ai ngờ anh ta bước vào còn đóng cửa lại. Tự nhiên lên giường nằm xuống chẳng nói lời nào.
- Anh....anh sao lại ngủ ở đây?
- Phòng tôi! em bảo tôi nghĩ ngơi mà.
- Nhưng anh cho tôi ngủ ở đây kia mà? vậy tôi ra sô pha ngủ đây!
Ami định xoay người đi thì giọng nói lạnh băng cất lên:
- Đứng lại! lại đây nằm với tôi!
- Tại sao tôi phải nghe anh chứ!
Cô vẫn bước đi bỏ ngoài tai lời anh nói. Đúng là gan trời mà.
- Tôi bảo em đứng lại!
Để anh phải nói tận hai lần mà cô cũng không nghe. Tức chết anh rồi, Ami tiếp tục bước đi, Taehyung liền đứng lên đi lại cửa chặn tay ép cô vào một góc. Anh trừng mắt nhìn cô, gương mặt đang rất giận dữ.
- Tôi không thích con gái không nghe lời!
Nghe anh nói thế Ami cúi mặt vẻ đàn thương nói nhỏ.
- Tôi xin lỗi....
Thấy cô gái nhỏ đang run rẩy sợ hãi, anh liền cúi đầu xuống hôn lên đôi môi anh đào đó của cô. Anh rất dịu dàng và ôn nhu. Triền miên hồi lâu anh mới luyến tiếc rời đi để cô thở.
- Ngoan! lên giường ngủ đi.
Anh xoay người đi vào phòng tắm. Xíu nữa thôi là dục hỏa của anh lại bộc phát rồi, anh không muốn làm tổn thương cô gái nhỏ này của anh. Anh thật sự tôn trọng cô, nên đã khuya rồi anh vẫn ngâm mình trong bồn nước lạnh để hạ nhiệt.
Ami ngoan ngoãn nghe theo, cô bất giác mỉm cười hạnh phúc rồi lên giường nằm ngoan ngoãn.
Lúc anh đi ra cô dã ngủ thiếp đi rồi, Mái tóc xõa dài đó của cô được anh dịu dàng vén lên bên tai, anh cúi người hôn nhẹ lên trán cô, rồi cũng tắt đèn ôn nhu ôm cô vào lòng.
Sáng hôm sau khi ánh nắng chiếu vào căn phòng làm ai đó đang ấm áp say giấc cũng lim dim mở mắt.
Ngửi thấy mùi hương bạc hà qurn thuộc bên cạnh lòng cô lại dâng lên cảm giác hạnh phúc lạ thường. Cô ngước mặt lên nhìn anh rồi lại mỉm cười. Đôi tay không tự chủ mà sờ lên mặt anh.
- Đúng là đẹp trai thật đó...
Vừa nói dứt câu người kia đã mở mắt nhìn cô. Nói với giọng trêu ghẹo:
- Tôi biết là tôi rất đẹp trai!
Ami ngây người cúi đâu xuống. Gương mặt cô là không thể đỏ hơn được nữa. Anh giang tay ôm chặt cô hơn.
- Ngủ tiếp đi. Vẫn còn rất sớm!
Ami liếc nhìn đồng hồ cũng chỉ mới 6h sáng nên cô nhắm mắt vùi đầu vào ngực anh như con mèo ngoan ngoãn.
Ngày hôm đó đối với cô là một ngày cực kì hạnh phúc. Đến 7h30 cô tỉnh lại thì đã không thấy Taehyung đâu nữa. Cô lom khom ngồi dậy, đi đến phòng tắm vệ sinh cá nhân xong cô liền chạy xuống nhà. Mọi người trong Kik Gia đều nhìn cô vui vẻ chào hỏi.
- Tiểu thư Ami! mời cô ăn sáng đi ạ!
- Dì ơi...anh ấy đâu rồi ạ?
- Cô nói cậu chủ sao? Cậu ấy đã đi làm từ sớm rồi ạ. Bảo cô cứ ăn sáng rồi ở lại nghỉ ngơi.
- Dạ....cám ơn dì.
Nghe dì giúp việc nói anh đã ra ngoài khiến cô có chút buồn. Sau đó cô ăn sáng cũng nhanh chóng rời đi khỏi Kim Gia.
Hôm nay quán ăn ở chỗ cô làm khá đông khách. Nhì thấy Ami bình an trở về Sam Sam mừng rỡ chạy đến.
- Ami hôm qua cậu biến đi đâu mất vậy hả? làm mình lo lắm đấy. Nhưng có người gọi đến bảo cậu ở nhà bạn! là bạn nào vậy?
Ami nghe thế ấp a ấp úng chẳng biêtd giải thích ra sao đành nói dối.
- Mình tới chăm bệnh cho bạn mình mà điện thoại hết pin nên không báo cho cậu được. Thôi thôi! chúng ta làm việc đi nào.
Nói rồi cô xua tay đi vào bếp với ông chủ. Lãng tránh câu hỏi của Sam Sam, cô đứng ngây người khi nghe lời giải thích của Ami. Có phần vô lý à nhen!
Chiều hôm đó trước cửa quán ăn bổng trở nên om xòm hẳn. Sao lại có nhiều người vây quanh đông cứng đằng kia thế?
- Ami à! có chuyện gì ngoài kia thế?
- Không biết nữa! để mình ra đó xem.
Vừa bước ra cô đã nhìn thấy bóng dáng cao to quen thuộc đó. Mái tóc anh phất phơ theo gió. Gương mặt anh tuấn tiêu soái đang lạnh lùng nhìn thấy cô đứng từ xa liền trở nên ôn nhu dịu dàng. Anh không khoác chiếc áo vest nữa mà chỉ đơn giản là sơ mi đen bỏ hai cúc trên để lộ bờ ngực săn chắc. Bảo sao lại có nhiều cô gái đứng đó như vậy. Ami lùi bước khi thấy anh chuẩn bị đi về phía mình. Cô định xoay người chạy vào quán thì một bàn tay to lớn nắm cô lại kéo vào lòng ngực mình.
- Em định chạy sao? bảo bối!
- Anh...anh bỏ em ra đi! có nhiều người lắm đó!
Cô đánh vào ngực anh ý bảo anh mau thả cô ra.
- Là người của tôi! em không được tránh!
Nhớ bình chọn cho truyện và để lại bình luận ủng hộ nhé:3
Nhân tiện Pr cho truyện xuyên không mới của tui " Vương Gia Phúc Hắc". M.n nhớ ủng hộ:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro