Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, trên dưới Đại Bản Doanh Kim Gia đều rất náo nhiệt, hôm nay có thể xem là một dịp hiếm có khi tất cả các quân chủ đứng đầu Kim Gia đều có mặt đầy đủ, Taehyung cùng Tam Ưng đang có mặt ở nơi đây, và Jihoon đã bận rộn tứ phương khắp năm châu cũng liền lập tức trở về đây cùng với Vương Văn Hạo, một thành viên không thể thiếu khi nhắc đến những chiếc ghế quyền lực của Kim Gia. Bên cạnh có còn có một người khác quyền  lực không kém nhưng vẫn chưa thể có mặt vì bận nhiệm vụ quan trọng khác chính là chăm lo cho đại tẩu bọn họ.

Ami đã bất tỉnh từ sáng đến tối, vì còn việc phải lo nên Taehyung phải rời đi đẻ bảo bối của anh lại cho hia ngưòi thân cận nhất là J-Hope và Ôn Hàn.
Ôn Hàn là cô gái thân cận của Kim lão đại, cô cũng chính là đứa em gái duy nhất của anh, sau khi được anh đưa đi du học và đào tạo mafia tại Ý thì nay đã trở về khi hay tin Kim Gia bị phục kích. Vẻ bề ngoài của cô cũng không cần bàn cãi, cứ như là điều hiển nhiên khi mang dòng máu Kim Gia thì đều mang vẻ đẹp yêu mị khó ai có được. Hiện tại cô và J-Hope đang ở lại Kim Gia và lo toan mọi chuyện ở đây, đặcbiejet là chị dâu của cô. Từ khi trở về nhìn thấy được Ami cô đã có thiện cảm, thấy được vết thương trên người của Ami cô lại nổi trận lôi đình, muốn lột da của đám người Bạch Đạo, lại hay tin cô sắp có cháu thì vui mừng không thôi. Thật sự cô đã có rất nhiều cảm xúc không thể tả.

Về phần Taehyung, tất cả bầu không khí xung quanh anh đều là một mảng u ám và nộ khí ngút trời. Mọi người ai cũng phải khiếp sợ trước biểu cảm này của anh, như thế muốn lật tung cả thế giới để trả thù cho vợ. Từng người, từng người cung kính báo cáo về tình trạng hiện tại của địa bàn bọn họ cai quản, và thông tin chi tiết về Bạch Đạo cũng được Tam Ưng nắm trong lòng bàn tay. Lúc này thì bên ngoài, Vương Văn Hạo cùng với Jihoon vừa bước xuống trực thăng. Người thì khân trương lo lắng, kẻ thì thong thả ung dung, lần lượt bước vào cánh cửa to lớn của Đại Bản Doanh, ai đi ngang qua họ đều phải cung kính cúi đầu chào hỏi. Nhìn thấy bọn họ, Taehyung cũng không có phản ứng gì, gương mặt anh hiện tại chỉ có thể là Ami mới xoa dịu được nó.

- Lão đại!

Jihoon bước đến cúi đầu chào hỏi rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh Hắc Ưng, còn Văn Hạo anh ta vẫn giữ nét mặt yêu mị, cười như không cười quan sát xung quanh rồi chậm rãi rồi xuống cạnh Bạch Ưng.

Vương Văn Hạo vốn dĩ là con trai của Lão Vương phe Bạch Đạo, nhưng từ nhỏ anh đã bị ông ta vứt bỏ nơi chợ đen, như một con chó hoang mà bị người khac đối xử. Ôm mối hận giết mẹ, anh phải sống trong bóng tối suốt mấy năm trời, phải uống máu để sống chẳng khác gì một con giã thú. Đúng lúc đó, Taehyung lại là người giúp đỡ anh, trong một lần giao dịch vũ khí đã xảy ra một số trục trặc, Văn Hạo vô tình gặp mặt Taehyung, với con mắt nhìn người của anh thì nhận ra gia trị của Văn Hạo không tầm thường, liền huấn luyện anh ta trở thnh một trợ thủ đắc lực không kém gì Tam Ưng và Jihoon, sau đó từng bước leo lên vị trí quyền lực của Vương Gia. Mỗi người đi theo Taehyung đều có một quá khứ tồi tệ riêng, vì thế họ mới có thể trung thành và sống cùng với một vị lão đại máu lạnh như anh.

Không khí của buổi họp mặt hết sức căng thẳng, kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ. Còn đang bàn bạc kế hoạch thì Taehyung nhận được tin Ami đã tỉnh, anh lập tức cho dừng buổi họp, giao phó cho bọn họ thực hiện. Liền cùng với Văn Hạo trở về Kim Gia.
--------------------------------------------------------

Khi bọn họ đến nơi cũng là trời sập tối, lúc này Ami đang ngồi tựa lưng trên giường ngủ, từ lúc cô tình lại đã nghe Ôn Hàn nói biết bao nhiêu là chuyện, cô được chăm sóc như một đứa trẻ. Cô cũng nghe sơ qua tình hình của Kim Gia, biết mọi chuyện không hề đơn giản, còn đang đắm chìm trong suy nghĩ cô nhận được điện thoại của bác ở Mỹ. Mọi việc xảy đến quá nhanh khiên cô quên mất đi mọi chuyện ở Mỹ. Lúc cô được Taehyung tìm thấy sau vụ bắt cóc thì đã bị anh mang về Hàn Quốc, cô nhanh chóng nhấc máy, liền nghe thấy thanh âm lo lắng của bác:

- Ami! rốt cuộc cháu đang ở đâu đấy hả. Vừa trở về liền đột nhiên biến mất?

Ami cảm thấy bản thân thật có lỗi, cô chẳng để ý tới cảm xúc của bác mà chỉ làm theo ý bản thân, không phải là cô không muốn mà là quá nhiều việc xảy đến bất ngờ khiến cô mệt mõi. Ami cất giọng nhỏ nhẹ, trấn an bác của mình. Hiện tại cô không thể nói cho bác biết chuyện gì đang xảy ra, tránh làm bác lo lắng nên liền nói dối:

- Cháu xin lỗi bác, nhưng bác yên tâm, cháu vẫn rất khỏe, bác biết đấy Sam Sam nhà ta từ nhỏ đã không khỏe, cậu ấy đang ở bệnh viện cháu phải ở lại cho sóc cho cậu ấy!

Nghe nói nói xong, nét mặt ông càng khó chịu hơn. Lúc này đây, Sam Sam và Khang Duật đều có mặt ở nhà ông, sao cô lại nói dối là Sam Sam ở bệnh viện?

- Cháu rốt cuộc đang làm trò gì hả? Sam Sam con bé đang ở với ta!

Cứ ngỡ câu nói dối vô cùng hoàn hảo, vậy mà lại.... Ami cứng họng không biết nên nói gì tiếp theo. Chưa kịp nói thêm gì, đầu dây bên kia đã nghe thấy tiếng nói của Sam Sam:

- Ami! rốt cuộc cậu đang ở đâu? sao lại nói dối mọi người?

Ami khó xử, im lặng hồi lâu không còn cách nào khác liền lên tiếng giải thích:

- Mình đang ở Kim Gia!

Hai từ Kim Gia rót vào tai mọi người đều khiến họ sửng sốt kinh ngạc, ông Park liền cất giọng lo lắng hơn:

- Cháu nói gì! sao lại ở Kim Gia, cháu có biết gia tộc đó rất nguy hiểm không? Mau về đây ngay cho ta!

- Bác bình tĩnh! nghe cháu nói đã, ở đây rất an toàn. Thật ra cháu....

Còn đang vội vã giải thích thì điện thoại của cô bỗng nhiên bị ai đó lấy đi, Ami lập tức nhìn lên thì thấy Taehyung đang đứng trước mặt cô, anh không nói không rằng cầm lấy điện thoại của cô tiến ra ban công nói chuyện. Ami rất muốn giành lại nhưng vết hương của cô không cho phép, chỉ có thể ngồi yen trên giường lắng nghe anh nói.

- Ai?

Anh chỉ nói ngắn gọn thế cũng đủ để đối phương toát mồ hôi.

- Tôi là chú của Ami, Park Bo Gum! Cậu đã làm gì con bé?

Với giọng điệu nói chuyện với anh như thế, nếu là người lạ anh đã khiến kẻ đó xuống gặp Diêm Vương, nhưng vì đây là bác của bao bối anh, đã thay anh chăm sóc cô suốt 3 năm nên anh không muốn để tâm. Liền cất giọng trầm khàn đầy nam tính:

- Tôi là chồng cô ấy, cô ấy ở nhà tôi là chuyện bình thường!

* Đừng quên vote và để lại bình luận của các bạn nhé:3 Love you~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro