Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng may sau buổi tối hôm đó, một chút tin tức Kim Gia bị phục kích đều không bị lộ ra ngoài, suốt cả buổi tối trên dưới Kim Gia đều một phen hoảng loạn, ai nấy đều bận tối mài tối mặt không có lấy một chút thời gian nghỉ ngơi, đặc biệt là Tam Ưng phải khẩn trương điều tra hung thủ. Taehyung thì một mặt tối sầm nhìn bảo bối của anh bất tỉnh nằm trên giường, đến sáng vẫn chưa tỉnh lại. Người hầu của Kim Gia cũng nhanh chóng được thay tốp người mới, nhưng có lẽ vị quản gia hơn 30 năm gắn bó với gia tộc đã không còn, dù có thế nào anh vẫn lo toan hậu sự cho bác quản gia chu đáo. Một người hết sức tận tâm vì nhà họ Kim.
-----------------------------------------------------

Tại một căn biệt thự trên đỉnh núi phía tây bắc của Mĩ xung quanh chỉ toàn là cây cối không một bóng người, căn biệt thự mang tông màu đen là chủ yếu. Phía trong là bộ bàn ghế gỗ sang trọng, chiếc ghế lớn nhất được đặt ở đầu bàn thay cho người có quyền lớn nhất, một người đàn ông đã yên vị ở đó. Ông ta tầm 60 tuổi, mái tóc cũng đã bạc phơ nhưng trên người ông ta vẫn toát len được một khí chất khó ai có được khi đã về già như thế, ông ta nhắm nghiền hai mắt như đang âm tham suy tinh gì đó như một lão hồ ly ngàn năm chuẩn bị tấn công con mồi, trước mặt ông ta là hai hàng ghế dài dọc theo chiếc bàn, tất cả đều mặt đồ trắng, trên tay họ đều mang chiếc nhẫn của Bạch Đạo, tất cả ngồi bàn tán xì xào to nhỏ. Người đàn ông kia chậm rãi lên tiếng:

- Tất cả đã có mặt đầy đủ?

Cô gái đứng cạnh ông ta cung kính lên tiếng đáp:

- Vâng thưa ngài!

- Mau báo cáo lại sự việc cho bọn họ!

Cô gái kia nhận được lệnh, liền gật đầu. Cô ta mặt trên người bộ đồ da màu trắng bó sát cơ thể gợi cảm của mình, ngẩng đầu chậm rãi nói:

- Theo như tin tức được nhận, tối qua chúng ta đã phục kích được Kim Gia, gây thiệt hại cũng không nhỏ. Có thể xem đây là lần "chào hỏi" không tồi của Bạch Đạo chúng ta. Tuy nhiên.... thế lực của chúng quá mạnh. Khả Hân đã bị chúng bắt giữ, hiện tại vẫn chưa liên lạc được!

* Khả Hân là nữ mafia chuyên nghiệp của Bạch Đạo, cũng là cô gái tối qua đã xâm nhập vào Kim Gia

Vừa báo cáo dứt câu, một người đàn ông trong đó lên tiếng:

- Liệu có ổn không? chúng ta đột ngột gây chiến có phải quá liều lĩnh?

Nghe hắn nói, tất cả mọi người xung quanh hầu như đều gật đầu tán thành. Chẳng ai không biết, thế lực của Kim Gia mạnh như thế nào, từ trước đến nay không ai dám đụng đến gia tộc bọn họ. Lần này làm ra chuyện như thế, chắc chắn cuộc chiến giữa Hắc Bạch sẽ nổi dậy.

Còn đang bàn bạc thì từ bên ngoài có một người nam nhân thong thả bước vào, hắn mặc một bộ âu phục màu đỏ toát lên vẻ lãng tử và ăn chơi, ma mị. Ngũ quan của hắn ta không đến nổi tệ, có thể xem là mĩ nam. Để tay vào túi quần hắn ung dung bước đến, không nhìn đến sắc mặt mọi người liền ngồi xuống chiếc ghế cuối cùng, đối diện với ông lão kia.

- Mọi người đông đủ vui vẻ thế sao không gọi tôi đến nhỉ?

Thấy cậu ta bước vào, ông lão kia có chút tức giận mắng:

- Mày còn dám đến đây?

Nghe câu hỏi của ông ta, anh chỉ cong khóe miệng cười tà mị, nhỏ nhẹ đáp:

- Ba? xin lỗi nhé con không nhìn thấy ba có mặt ở đây!

- Mày!!

Nghe anh nó, ông càng tức giận hơn, ông ta là Vương Giả, người trong giới hay gọi ông là Lão Vương, người đứng đầu Bạch Đạo. Còn người nam nhân lãng tử kia chính là con trai của ông ta, Vương Văn Hạo. Nhưng anh chỉ là con riêng của ông ta, từ nhỏ ông ta đã chính tay giết chết mẹ của anh để lấy người đàn bà khác, vì muốn báo thù mà sau khi anh lớn lên đã tàn sát hầu hết gia tộc của ông ta, dần dần leo lên chiếc ghế chủ tịch, và hiện tại chính là  đại thiếu gia của Bạch Đạo trong truyền thuyết.

- E hèm! hình như ông lại vừa đi gây chuyện với Kim Gia nhỉ? phục kích cũng không tồi! chỉ tiếc là ông còn quá YẾU KÉM để đấu với họ!

Anh nhấn ạnh hai " Yếu kém" khiến ông ta giận dữ đập bàn.

- Thằng con mất dạy! mày mau cút khỏi đây!

Vẫn là như thế, anh thong thả đứng lên, thở nhẹ một tiếng rồi mỉm cười với ông.

- Dù sao tôi cũng là nhắc nhở ông đừng động đến họ! nếu không xác của ông tôi sẽ không mang về đâu!

Nói rồi anh xoay người rời đi, để lại phía sau biết bao ánh nhìn hoang mang và giận dữ. Tuy nhiên chỉ có cô gái đứng cạnh Lão Vương là vẫn chứa đựng thứ tình cảm không nên có.

Văn Hạo bước ra chiếc xe Lamborghini Huracan đen ma mị của mình, phóng ga rời đi. Đột nhiên điện thoại cuẩnh vang lên tiếng chuông, trên điện thoại còn là "Bạch Ưng", anh bình tĩnh nhận máy:

- Lão đại bảo cậu có mặt ở Đại Bản Doanh tối nay!

Nghe xong anh khẽ nhíu mày.

- Có cần gấp vậy không? tôi còn chưa chơi đủ!

- Đừng nhiều lời, lão đại đang nổi giận đùng đùng đây này!

- Được rồi! được rồi! chuẩn bị trực thăng đến đón tôi!

- Được!

* Đừng quên vote và để lại bình luận của m.n nhá. Mình rất thik đọc bình luận ủng hộ từ các bạn❤ Mình có động lực viết hơn rất nhìu. Chân thành cám ơn❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro