Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi là chồng cô ấy, cô ấy ở nhà tôi là chuyện bình thường!

Gương mặt băng lãnh, anh không tỏ ra tức giận hay mất kiên nhẫn mà vẫn thong thả đứng nhìn ra ban công, tay đưa vào túi quần toát lên khí chất bá đạo hiếm có. Ami ngồi trên giường mà chỉ biết cam chịu để anh làm loạn, cô đang vận dụng hết chât xám để suy nghĩ câu giải thích nào với ông ấy, chẳng có thời gian để quản anh. Lúc lâu sau, anh không nói chuyện nữa mà bình thản xoay người tiến về phía cô, ân cần ngồi xuống giường, bàn tay rắn chắc gân guốc nhẹ nhàng vén tóc cô vào tai. Anh cất giọng chậm rãi, ôn nhu hết sức có thể:

- Em là vợ anh! em không cần giấu diếm, đã quyết định đi theo anh thì em phải nhớ em là người của anh, em làm gì, ở đâu cũng là phu nhân của Kim Gia. Không được phủ nhận điều đó, anh sẽ không vui.

Cô nghe anh nói chỉ biết gật đầu rồi lại ôm anh, tựa đầu vào ngực anh. Nhìn anh mệt mõi như thế cô không khỏi đau lòng. Suốt cả tuần nay hầu như Kim Gia chẳng hề yên ổn. Cứ chuyện này nối tiếp chuyện kia. Thời gian để thở bình thản cũng dần trở nên hiếm hoi.

- Ngoan! ăn sáng rồi nghỉ ngơi. Tối nay anh có quà muốn đưa cho em. Anh còn việc phải giải quyết, trách nhiệm của em là phải bảo vệ con của chúng ta!

- Em biết rồi! - Ami gật đầu mỉm cười với anh. Vừa định hỏi anh đã nói gì với bác của cô thì anh đã rời đi, thấy thế cô cũng chẳng muốn hỏi, cô chỉ cần biết cô là vợ anh, anh là chồng cô. Sớm muộn gì mọi người cũng biết.

Taehyung vừa rời khỏi phòng, gương mặt của anh liền trở nên lạnh lùng tàn nhẫn. Anh im lặng không nói cùng jihoon bước xuống tầng hầm, nơi giam giữ những tội nhân mà anh đích thân xử lí.

Cánh cửa mật thất dần dần mở ra, nó được làm bằng sắt thép cực kì dày và chắc chắn, bom nổ cũng không thể làm vỡ được nó. toàn bộ bề mặt còn được khắc họa rất nhiều đường nét hoa văn, đặc biệt là kí hiệu của Kim Gia to lớn sừng sững trung tâm cánh cửa, đầu rồng hùng mạnh. Taehyung bước xuống tầng hầm, phía sau à Jihoon, đi được nửa đường thì đã nghe thấy những thanh âm rên la đầy đau đớn của đám người kia. Trong đây có sự hiện diện của tên đàn ông đã bắt cóc Ami và Hoona lần trước. Dù ông ta có quyền lực hùng mạnh đến đâu thì trong mắt Kim Gia cũng chỉ là ruồi muỗi không đáng để mắt đến. Chỉ là hắn dã động tới vợ anh, phu nhân của anh thì buộc phải chết không chỗ chôn. Hiện tại, ai nhìn hắn cũng không nhận ra hắn là một con người được nữa rồi, quần áo xộc xệch nhuộm đầy máu, lưỡi cũng không còn...

Cô gái tên Khả Hân, điệp viên của Bạch Đạo cũng đang bị giam giữ trong một cái lồng sắt. Cô ta bị treo lơ lửng, hai tay bị xích sắt trói lên, điều đặc biệt hơn nó có thể phát ra điện. Nguồn điện phóng ra không gây chết người nhưng khiến họ bị tê liệt toàn thân, đau đớn tột cùng, muốn chết cũng không được, sống cũng không xong. Taehyung và Jihoon bước đến nơi đã nhìn thấy Văn Hạo ngồi trên chiếc ghế sô pha đối diện lồng sắt, hắn nhâm nhi ly rượu, trên môi còn có nụ cười ma mị vốn có của hắn, ánh mắt châm chọc nhìn người con gái kia. Hắn lắc lắc ly rượu trên tay, không xoay đầu cũng nhận ra Taehyung và Jihoon đã đến. Trên dưới Kim Gia, ai cũng đều cung kính Taehyung, không dám thất lễ nhưng chỉ có anh là chưa bao giờ chịu cúi đầu chào hỏi, anh chỉ nghe lệnh không nhìn sắc mặt nể nang ai.

- Thả tao ra... các người có thể đối xử với phụ nữ như vậy? bọn cầm thú!

Khả Hân dù cũng đã tơi tả, sắp nhìn không ra cô nữa nhưng vãn cố mắng chữi người khác. Văn Hạo nghe thế liền cười hành tiếng, hắn từ từ đặt ly rượu xuống bàn, nói nhỏ nhẹ nhưng lại như mũi dao đâm thẳng lên toàn thân cô ta:

- Trước giờ tôi không xem cô là phụ nữ, ở nơi đây cũng chẳng có khái niệm phụ nữ hay đàn ông. Chỉ là phạm nhân và quân chủ! Mà cô thì lại là tội nhân mà chúng ta để mắt "chăm sóc" nhất!

Lúc này Taehyung im lặng cũng lên tiếng, anh đưa mắt nhìn cô ta, chỉ cần một ánh nhìn của anh như thế cũng đủ khiến cô ta rùng mình sợ hãi.

- Tay nào của cô ta bắn vợ tôi! thì chặt bỏ cho sói ăn!

Giọng nói uy quyền đầy kiên quyết pha chút nộ khí của anh vang vọng khắp căn hầm. Jihoon ở phía sau cũng nhanh chóng nhận lệnh, anh đưa tay lên ra hiệu cho bọn người khác tiến hành lấy đi cánh tay đắc lực kia của cô ta. Đối vơi Taehyung như thế với cô ta đã còn quá nhẹ khi dám đụng vào vợ anh, chỉ tiếc không thể băm nát thịt cô ta. Taehyung không muốn nhìn tiếp tục nên xoay người rời đi, không quên căn dặn:

- Không giết!

Anh vừa bước đi vài bước đã nghe thấy thanh âm la hét của cô ta, cả những lời xin tha thứ những đã quá muộn.
-------------------------------------------------------

Anh vừa bước ra khỏi mật thất thì đã nhìn thấy cô gái nhỏ đang ngồi ở bàn ăn sáng. Gương mặt liền trở nên ôn nhu hài hòa, anh tiến đến bên cô nhẹ nhàng xoa đầu:

- Không ở trên phòng sao lại xuống đây! vết thương của em vẫn chưa khỏi.

Ami mỉm cười nhìn anh, thật sự J-hope đã thật sự rất tài giỏi, chỉ trong vòng 1 ngày anh đã khiến vết thương đỡ hơn rất nhiều, cô cũng không cảm thấy đau đớn quá nhiều, với lại cô đang mang thai, ở lì trong phòng thì rất chán. Thấy cô gái nhỏ cũng ngoan ngoãn ăn uống, sắc mặt tốt hơn trước anh cũng không cản. Anh cũng ngồi xuống dùng bữa thì từ ngoài Ôn Hàn và J- Hope cũng bước vào.

- Chị dâu! em có mua trái cây cho chị nè!

Không khí của Kim Gia bây giờ cũng đã bớt căng thẳng hơn vì có thêm tiếng ồn ào của Ôn Hàn. Nhìn thấy anh trai của mình đang im lặng ngồi uống tách cà phê, cô liền chạy đến đặt vỏ trái cây lên bàn, vui vẻ nói:

- Anh trai của tôi đây sao? em còn tưởng với tính cách của anh sẽ phải cô độc tới già nhưng thật không ngờ anh còn có vợ sớm hơn em!

Taehyung chỉ im lặng, không thèm liếc nhìn cô một cái, Ami thấy vậy cũng phì cười. Từ phía sau J-Hope cầm theo rất nhiều túi đồ của Ôn Hàn. Vừa sáng sớm, cô đã lôi anh đi mua sắm đủ thứ, đến bây giờ mới được trơ về khiến anh mệt rã rời, nhanh chóng đưa đồ cho người hầu rồi ngồi xuống bàn ăn.

- Ami! cô chưa khỏe hẳn, đừng nên vận động nhiều!

- Tôi biết rồi! cám ơn anh.

* Đừng quên vote và để lại bình luận của bạn nhé! Love:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro