Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn à một ngày đẹp trời như thế, Ami nằm trên chiếc giường oversize như thường lệ, vung tay uốn éo cơ thể, chậm rãi mở mắt nhìn xung quanh lại chẳng thấy chồng đâu, từ lúc cô mang thai anh lúc nào cũng ở bên cạnh cô không rời nửa bước. Thấy bầu không khí hơi kì lạ, cô liền vệ sinh cá nhân, khoác áo bước xuống lầu. Vừa định bước xuống thì nghe bên thư phòng của Taehyung có tiếng quát, hình như đó là tiếng của anh. Tiếng quát chứa đựng nộ khi ngút trời, đã lâu lắm rồi cô mới nghe lại thanh âm này tù khi mang thai. Ami nhanh chóng bước đến, thấy cửa hé mở mà không đóng cô đưa mắt vao nhìn lén. Thấy Taehyung cầm sấp giấy tờ văn kiện ném thẳng xuống đất ánh mắt sắc bén hằn lên tia máu. Đối diện anh là đám người trong công ty, cô thắc mắc sao họ lại ở đây, còn đang ngây người thì từ phía sau, bác quản gia vỗ nhẹ lên vai khiến cô giật mình.

- Phu nhân! cô không nên đứng đây, hiện tại cậu chủ đang rất tức giận. Cô mau xuống nhà ăn sáng đi nào.

Nghe thế cô cũng ngoan ngoãn nghe theo, vì cô cảm thấy đói và cũng chẳng mấy hứng thú. Cô thong thả xuống dùng bữa sáng, ánh mắt vẫn không nhịn được lại nhìn lên thư phòng, rất lâu sau thấy đám người kia ra về nhưng vẫn không thấy anh đi ra. Cô hơi lo lắng, buông đũa đi lên thư phòng. Vừa mở cửa, thấy anh đang mệt mõi tựa người ra ghế sô pha, hai mắt nhắm lại, tay xoa xoa thái dương. nhìn thấy anh như vậy cô không khỏi đau xót, từ khi cô mang thai, hầu như anh chẳng hay lui tới công ty, còn cả chuyện của thế giới ngầm biết bao nhiêu là thứ phải để tâm, có lẽ sau sự việc của Hoona anh cũng rất mệt mõi, chỉ là không muốn cô lo lắng quá nhiều. Ami cham rãi bước đến bên anh, đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn kia của anh, nhỏ giọng nói:

- Taehyung! anh mệt sao?

Nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô gái nhỏ, anh liền mở mắt, khi cô bước vào anh đã nhận ra nhưng vẫn không mở mắt, vì những ngày qua có lẽ đã quá mệt mõi. Anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy ôn nhu, kéo cô ngồi vào lòng mình, chậm rãi ngửi lấy hương thơm từ cổ và mái tóc cô.

- Đã ăn sáng chưa?

Anh không trả lời câu hỏi của cô mà lại hỏi sang chuyện khác, Ami thấy vậy có chút không vui nhưng cũng bỏ qua, cô nắm lấy tay anh, nói bằng tất cả sự chân thành:

- Taehyung! em biết dạo này anh rất bận rộn, anh không nhất thiết phải như thế, anh cứ đi lo công việc, xong xuôi mọi thứ chúng ta sẽ chào đón đứa bé ra đời được không? dù gì em cũng có bản lĩnh! những chuyện sinh tử em đã trải qua với anh bao nhiêu lần rồi chứ? Em có nghe nói.... thế giới ngầm đã xảy ra một số chuyện, anh cứ yên tâm đi đến Đại Bản Doanh, em sẽ ở lại Kim Gia chờ anh về!

Nghe cô nói nhiều như thế, khóe môi anh khẽ cong lên, thật không ngờ bảo bối của anh thật sự đã trưởng thành, hiểu chuyện hơn rất nhiều. Anh đưa tay vuốt tóc cô, vui vẻ gật đầu rồi lại ôm eo cô xuống nhà ăn. Còn đang vui vẻ chuẩn bị ăn sáng thì anh nhận được điện thoại của Hắc Ưng báo cáo, không rõ đã xảy ra chuyện gì chỉ thấy sắc mặt của anh vô cùng không tốt.

- Chuẩn bị trực thăng đón tôi!

Nghe thế cô cũng đủ hiểu đã xảy ra chuyện, cô thật sự muốn biết đã xảy ra chuyện gì và tham gia cùng mọi người nhưng đáng tiếc là cô còn đang mang thai, là con của cô, cô không thể tự mình mạo hiểm quá nhiều.

- Bảo bối! em từ từ dùng bữa sáng, anh phải đi đến Đại Bản Doanh.

Cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi để anh rời đi, không lâu sau đó trước sân đã có chiếc trực thăng của Kim Gia chờ sẵn, nhìn thấy anh khẩn rương như thế tự khắc trong lòng cô biết đã xảy ra chuyện chẳng lành nhưng không dám hỏi nhiều. Nhìn bóng lưng anh mất dần, cô cứ có cảm giác bất an lo sợ, loại cảm giác này chẳng khác gì những lúc cô trải qua sống chết trong gan tấc vậy. Nhưng cô vẫn tin tưởng ở anh và đám người "chim" kia.

Tối hôm đó, cô nằm trằn trọc tren giường, tay xoa xa bụng phẳng lì của mình, cô vừa vui vừa lo, còn đang suy nghĩ lung tung thì cô đôt nhiên nghe thấy tiếng súng. Ami giật mình ngồi dậy, theo bản năng liền nhìn xung quanh đầy cảnh giác, cô liền tự nghĩ đây là Kim Gia, có kẻ nào lại điên khùng tấn công trực tiếp như thế, cô liền nhanh chóng mở tủ cạnh giường, lấy ra một khẩu súng đặc biệt mà Hắc Ưng đã tự tay chế tạo tặng cho cô. Tiếng súng lại lần nữa, lần nữa nổ ra liên hồi, càng ngày càng gần hơn. Cô lo lắng chạy xuống nha xem đã xảy ra chuyện gì, thì đập vào mắt cô là cảnh tượng kinh hoàng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro