Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng khác lại bắt đầu, ánh nắng nhè nhẹ chiếu thẳng vào phòng đánh thức cô dậy, Ami mở mắt thì nhận thấy toàn thân đau nhức như bị vứt từ trên cao xuống, cô nhận ra mình đang ở nhà và vết thương cũng được băng bó kĩ. Cô cố hết sức ra khỏi giường, tự vệ sinh cá nhân xong cô chỉ khoác đại áo choàng ngủ bằng phi bóng thượng hạng màu đen xuống nhà. Cô nhìn xung quanh sao chẳng thấy ai cả, chỉ có bác quản gia và vài người hầu đang chăm chỉ làm việc. Bác quản gia nhìn thấy cô có chút lo lắng liền hỏi thăm:

- Phu nhân, cô chưa khoẻ hẳn. Cậu chủ không cho cô xuống đây đâu ạ!

Cô cười cười đáp lại lòi ông, đôi chân vẫn bước đều xuống cầu thang, thấy vậy người hầu xung quanh lại đỡ cô xuống, họ thật sự rất quý trọng cô.

- Mọi người yên tâm, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Cháu đói rồi, phiền mọi người chuẩn bị thức ăn giúp cháu.

- Vâng thưa phu nhân!

Cô đảo mắt nhìn quanh như đang tìm kiếm gì đó, không thấy nên nhìn bác quản gia hỏi:

- Anh ấy đâu rồi ạ? Taehyung ấy bác.

Bác quản gia ngập ngừng khó xử, trước khi cô tỉnh Taehyung đã đi đến Đại Bản Doanh nhưng đã căn dặn với ông là không cho cô biết tránh cô hành động lung tung ảnh hưởng vết thương. Bây giờ lại bị cô hỏi, các thân già này đúng là...

- Chuyện này.... tôi không rõ thưa cô!

Nghe ông nói vậy cô liền biết có chuyện chẳng lành gì, chắc chắn là giấu cô. Ami liền bày ra bộ mặt nũng nịu gặng hỏi ông. Sau một hồi thì ông cũng không chịu nổi cô nên đành khai ra rằng Taehyung đến Đại Bản Doanh.

Nghe ông nói mà cô có chút hờn dỗi, anh đi mà không nói với cô một tiếng. Đại Bản Doanh rất xa nơi này, chắc chắn là anh đi bằng trực thăng của Kim Gia. Bây giờ không có lệnh của anh cô làm sao đi được? Còn đang hậm hực vói bữa ăn sáng thì đột nhiên Bạch Ưng bước vào, quản gia và người hầu liền chào hỏi. Thấy có người cô liền nhìn ra, nhận dạng là Bạch Ưng thì cô liền chạy đến chặn đường anh.

- Nè nè! Các người sao lại hèn hạ như vậy? Đi hết bỏ tôi ở lại?

Cô chu mỏ gắt gỏng mắng anh, Bạch Ưng cười khổ vừa đi lên lầu vừa nói:

- Còn không phải đòi lại công bằng cho cô? Chúng tôi đã làm việc cực lực từ tối qua đến hôm nay, vừa xong công việc lão đại mới cho tôi về nghỉ ngơi sẵn tiện canh chừng cô!

Ami khó hiểu đi theo sau Bạch Ưng, không ngừng lải nhải cằn nhằn.

- Canh tôi? Mấy người có bản lĩnh đó sao? Bây giờ anh ấy đang ở đâu? Anh mau chở tôi đến đó đi.

- Không được đâu chủ mẫu của tôi ơi~ đừng làm phiền giấc ngủ của tôi, vậy nha! Tạm biệt.

Vừa dứt câu anh đã đóng cánh cửa gỗ lại, để Ami bên ngoài đập cửa la hét đòi đi. Đáp lại cô chỉ là một mảng im lặng.

- Chết tiệt!

Ami cũng rất muốn gọi cho anh, nhưng Taehyung lại không nhấc máy. Anh đang làm cái quái gì ở bên ngoài thế không biết. Để cô chán đến sắp không chịu được, sau khi ăn sáng thì cô ra vườn dạo, tự ngồi trên chiếc xích đu gỗ treo lơ lửng bên hai cành cây to lớn, nhìn đám người đi qua lại cô chẳng biết nên nói chuyện với ai, hình như nghe nói Hoona đã được đưa sang Pháp định cự, đảm bảo cho cô ấy an toàn 24/24 cô cũng yên tâm phần nào.

Còn đang định lái xe đi ra trung tâm thành phố thì cô nghe tiếng ồn ào trên sân thượng liền ngẩng đầu nhìn, chiếc trực thăng của Kim Gia từ từ đáp xuống, cô mừng rỡ chạy nghe lên sân thượng, còn chưa đến nơi cô đã thấy Taehyung đang vào trong, cô liền bày bộ mặt giận dỗi không thèm nhìn anh.

- Em sao thế?

Anh cất giọng đầy nuông chiều, bước đến ôm lấy cô từ phía sau.

- Chẳng nói chuyện với anh!

- Vết thương đã lành đâu mà lại ra đây, hửm?

Hương thơm tươi mát từ người anh khiến cô cảm thấy dễ chịu đến lạ, cô xoay qua ôm lấy anh, nũng nịu nói:

- Không sao! Chỉ là cảm thấy buồn chán muốn gọi anh nhưng lại không nhấc máy.

- Nó hết pin rồi!

Anh vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, ôm eo cô đi xuống phòng ngủ. Có lẽ anh đã xử lý xong vụ việc của Hoona và phải lo văn kiện ở tập đoàn nên rất mệt, Ami hiểu điều đó. Cô tự tay pha nước tắm cho anh, sau đó ngoan ngoãn nằm làm gối ôm cho anh đến tận chiều tối. Cô rất thích khoảng thời gian này, rất êm đềm, rất nhẹ nhàng và hạnh phúc. Từ sau vụ việc của Hoona thì trong bang phái cũng không xảy ra quá nhiều chuyện nghiêm trọng. Cô và anh cứ vui vẻ sống như thế, cho đến một ngày....

- Em mang thai sao?

Taehyung ngạc nhiên nhìn cô, anh không giấu được sự vui mừng mà cười tươi ôm chầm lấy cô. Ami cũng cười cười gật đầu đặt cằm lên vai anh. Bàn tay to lơn của anh vuốt ve lưng cô, thường ngày anh đã rất sủng ái cô, bây giờ Ami còn mang thai không biết anh sẽ như thế nào. Suốt khoảng thời gian cô mang thai, Tứ Ưng vừa vui mùng cũng rất cực khổ, khi hay tin anh đã luôn bne cạnh cô không rời nửa bước, anh dốc sức chăm lo cô và con chu đáo. Chỉ trong một ngày, toàn bộ cần cho mẹ và bé đều nằm trong Kim Gia. Sáng hôm đó cô vừa tỉnh dậy bước xuống lầu đã nhìn thấy một đống hỗn độn, Taehuyng còn đang bận rộn chỉ bảo người làm dọn lên phòng. Thấy cô bước xuống cầu thang anh khẩn trưởng chạy đến đỡ lấy tay cô.

- Đồ đạc rất nhiều, em không ở phòng nghỉ ngơi xuống đây làm gì?

Cô vẫn đơ người ra nhìn lướt qua những thứ anh đặt mua. Nào là tả giấy chất thành đống, quần áo trẻ sơ sinh, đồ chơi và nôi em bé...v.v..

- Anh làm gì vậy? Con chúng ta còn chưa sinh, chưa biết trai hay gái anh hà tất mua nhiều như vậy?

- Là anh mua cho con chúng ta! Em đừng có mà ý kiến, cứ nghỉ ngơi thật tốt là được.

Thấy anh khẩn trương và vui vẻ như thế cô cũng vui lây, chắc là anh đợi đứa bé này lâu lắm rồi nhỉ? Taehuyng liền tự tay mang giấy dán tường lên phòng của con mình. Đây là lần đầu tiên cô thấy vị lão đại lãnh khốc trang trí phòng cho con.

Cô cười cười đi theo sau anh, nhìn thấy anh bận rộn trang trí hết thứ này đến thứ nọ mà lòng cô cũng cảm thấy lo lắng về chức vụ làm mẹ của mình, vô thức đưa tay sờ bụng. Những ngày sau đó, khẩu phần ăn của cô được anh nghiên cứu và căn dặn đầu bếp cực kì chu đáo, nghe tin phu nhân mang thai quản gia đến người hầu ai cũng vui mừng không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro