Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là người của Kim Gia! Taehuyng...anh đến rồi sao....?

Ami! mừng đến rơi nước mắt, đôi bàn tay của cô đã bị nhuộm đầy máu, khẽ nắm chặt lấy thân thể Hoona, có chút run cũng có chút muốn làm nũng với anh.

- Chúng ta được cứu rồi! cô ráng lên một tí đi Hoona!

Cô rất muốn dìu Hoona đứng lên, nhưng bản thân thật sự đã cạn kiệt sức lực, không thể động đậy được nữa.
Chỉ có thể giương mắt nhìn về phía xa xa, bóng dáng của người đàn ông mà cô trông đợi cuối cùng cũng chịu xuất hiện, bỗng nhiên bao nhiêu ưu phiền, gánh nặng và sợ hãi cũng không còn nữa, cô nhìn anh, chỉ nhìn anh như vậy thôi. Anh luôn tới đúng lúc như vậy!


Taehuyng mặc trên người chiếc áo sơ mi đen, còn cởi bỏ hai cúc áo trên lộ ra phần ngực cứng rắn, trên vai khoác chiếc áo dạ nam màu đen dài đến đầu gối. Tăng thêm phần nam tính vốn có. không nói không rằng đàn em của hai bên cầm dao gươm thậm chí trên tay hoàng ưng có cả súng. bọn họ tiến đến đánh nhau loạn xạ. Chỉ có anh và lão già chết tiệt đó đứng nhìn nhau.
Ánh mắt sắc bén của anh khẽ liếc qua thân thể nữ nhân của mình, thấy thân thể cô đầy máu, thân thể yếu ớt đến không thể yếu hơn. Thấy anh nhìn mình, trong lòng cô bỗng rung động, không hiểu sao cô lại cảm thấy uất ức, muốn dựa dẫm anh, muốn anh cưng chiều. Ánh mắt sắc bén của anh trở lại nhìn lão già chết tiệt kia, bàn tay đã cuộn thành quả đấm từ lúc nào. 

Lão già đó chẳng biết sợ, còn cười nhếch mép:

- Kim lão đại đây à! nghe danh đã lâu, muốn đến cứu ả tiện nhân kia sao?

Lão cố tình nhấn mạnh hai chữ "tiện nhân" đúng là có mắt như mù, Taehyung không nói gì, cách tay giương qua phía hoàng ưng, thuộc hạ thân cận nên anh ta nhanh chóng hiểu ý, hai tay dâng khẩu súng cho Taehyung, lão không ngờ anh sẽ hành động vì một nữ nhan, có chút kinh ngạc nhưng liên giấu đi. Taehyung trước nay làm gì cũng ngắn gọn, anh giơ khẩu súng vào chân trái của ông ta, bắn thẳng. Viên đạn ghim thẳng vào đầu gối ông ta, lúc này lão mặt mày tái mét, hét to:

- Mày dám!

- Bắt sống!

Giọng nói lạnh lẽo âm trầm của anh cắt ngang lời ông ta, chỉ hai từ thôi khiến người ta lạnh hết xương sống, anh sải bước đến chỗ Ami, ánh mắt anh lạnh lẽo nhưng cô nhận ra cóp phần ôn nhu, có lẽ anh đang rất giận, anh không nói gì im lặng bế sốc cô lên, mặc cho Hoona mất thăng bằng mà ngã sang một bên, Ami c chút ngạc nhiên cô không ngờ anh lại thẳng thừng như vậy lienf quay đầu nhìn Hoona, bảo:

- Taehyung! cô ấy...

- Lo cho em trước!

Chỉ ngắn gọn thế thôi, cô biết cãi lại anh sẽ không có kết cục tốt đẹp, đành im lặng ngoan ngoãn vùi đầu vào ngực anh. Cả hai đi ra ngoài để lại một mớ hỗn độn ngoài sau cho Hoàng Ưng tự mình xử lí. Anh trở về Kim Gia liền bé cô lên lầu, mặc cho bao nhiêu ánh nhìn lo lắng của người hầu và quản gia.

- Phu nhân về rồi! cô ấy sao lại....

- Suỵt! im lặng tránh phiền đến thiếu gia và phu nhân. Đi pha nước ấm cho cô ấy đi!

Nghe đám người hầu bàn tán lo lắng, quản gia liền lên tiếng ngăn cản, chu đáo dặn dò họ pha nước nấu thức ăn bồi dưỡng thể lực cho phu nhân. Họ liền nghe theo, bỏ qua sự lo lắng mà tiếp tục làm việc. Vì trên dưới Kim Gia ai cũng yêu quý cô hết!

Taehyung đặt cô nằm trên giường, chăm chú nhìn kĩ lại vết thương, sắc mặt anh càng tối sầm,ánh mắt như muốn giết người. Anh cố kiềm chế điều khiển lực đạo, cởi chiếc áo rách rưới đó ra cho cô để tránh ảnh hưởng vết thương, đến khi toàn thân thể cô bày ra trước mặt anh, anh lại không kiềm chế nổi. Nhưng vẫn cố bế cô vào phòng tắm, tự tay rửa sạch vết thương bằng nước ấm, anh cẩn thận đến nỗi bản thân cũng có chút căng thẳng sợ làm cô đau, sau xuôi mọi việc,  anh để cô ngủ đến sáng hôm sau, không muốn đánh thức cô dậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro