Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rốt cuộc ông muốn gì ở hai chúng tôi?

Lão ta nhếch khoé môi lên thành một nụ cười gian tà vô cùng bí hiểm, Ami dù rất can đảm nhưng đứng trước cảnh này cô cũng không khỏi lạnh sống lưng. Hoona vì đau mà nhíu chặt đôi lông mày không lên tiếng, dù cô đang chịu cú sốc rất nặng về tinh thần nhưng vẫn biết được bản thân đang nằm trong tay ai và đang xảy ra chuyện gì. Ami cẩn thận lên tiếng đưa tay đỡ cô đứng lên.

- Nào! Đứng lên từ từ thôi.

Hoona cũng không tỏ thái độ mà đứng lên từ từ theo Ami, có lẽ cô ta nhận thức được bây giờ ai là thù ai là địch. Ami trong lòng chỉ cầu mong Taehyung đến nhanh một chút, cô sợ bản thân sẽ không cầm cự lâu được nữa. Lão già đó cầm roi đi đến phía cô, Ami liền trừng mắt nhìn chằm chằm hắn, có chút sợ hãi những quyết không để lộ ra ngoài, cô liền nắm chặt tay Hoona kéo ra sau lưng mình như muốn che chở. Người đàn ông đó đứng đối diện Ami nở nụ cười biến thái rồi nhanh chớp tát cô một cái thật mạnh khiến cô choáng váng mất thăng bằng, nhân lúc sơ hở đám người thuật hạ liền cướp Hoona khỏi cô, Ami tức giận muốn kéo cô lại nhưng liền bị ông ta đạp văng ra xa, miệng cô bị rách chảy máu tươi, thật sự rất đau, sức lực thì cạn kiệt mất rồi.

- Haha! Tụi bây cứ chơi con nhỏ phản chủ đó một lát đi!

Ami hoảng hốt nhìn bọn họ, bốn người đến trói cô treo ngược lên trần nhà, cô bất lực nhìn Hoona la hét bị kéo lê lếch trên nền đất, đám súc vật đó cười nham hiểm rồi mạnh bạo xé toạt áo của Hoona trước mặt cô. Ami hét lên:

- Đám khốn nạn! Mau dừng lại!! Thả tao ra! Không được làm vậy!!

Thật sự cô thấy tội cho Hoona ngay lúc này, quá khứ của cô ta đã rất đau khổ rồi đến bây giờ còn phải chịu hành hạ thân thể, chịu nỗi nhục nhã này thì biết sống làm sao?

- Ami! Cứu tôi với!!! Không!!

Hoona vừa khóc vừa hét trong vô vọng, Ami bị trói nên chỉ bất lực nhìn cô ấy như vậy, cô tức đến đôi mắt ửng đỏ hằn lên tia máu. Bỗng nhiên cô đảo mắt nhìn thấy một mảnh thuỷ tinh không biết tao sao lại ghim vào vai cô, nhanh như cắt cô nảy ra ý định gì đó, đôi mắt kiên định cố bình tĩnh dùng miệng căn lấy mảnh thuỷ tinh bên vai trái, máu tươi chảy ra ướt đẫm, cô cố gắng nhịn đau rút mạnh miếng thuỷ tinh ra, nó khá sâu và to nên cô không dễ gì rút ra được, cũng may là lão già đó đã đi ra ngoài nên không ai giám sát cô. Một hồi lâu sau cô rút ra được, liền dùng hết sức lực và sự dẻo dai của mình truyền mảnh thuỷ tính kẹp vào giữa ngón chân cái truyền đến bàn tay của mình, lúc này cô thật sự khâm phục bản thân, phía đối diện không ngừng phát ra âm thanh của đám súc vật đó và tiếng la hét của Hoona, đó là động lực để cô cố gắng, Ami khéo léo dùng mảnh thuỷ tinh dính đầy máu khứa đứt sợi dây thừng, vừa đứt ra cô rơi xuống nền đất. Phản xạ nhanh cô cuộn tròn người lại để tránh bị thương, vừa đáp đất cô đứng dậy chạy đến cầm lấy cây gậy bóng chày bằng sắt của bọn chúng, đánh tới tấp vào bọn họ. Dù không có kĩ thuật xuất sắc nhưng từng tên một đều gục ngã bất tỉnh trước cô gái này. Vì cô nhớ lời Taehyung nói cứ nhắm thẳng vào cổ cúc mà đánh thì sẽ thắng. Cô cứ nghe theo và đúng la có hiệu quả. Sau khi đánh xong, cô liền chạy đến chỗ Hoona, nhìn thân thể cô ấy đầy máu cô không khỏi xót xa, ngay lúc này cô đột nhiên nghe được từ bên ngoài có tiếng nổ, giật mình cô đưa mắt nhìn ra ngoài. Đập vào mắt Ami là một đoàn người áo đen đứng bao vây xung quanh, bộ trang phục đó hình như rất quen...

- Người của Kim Gia.... Taehyung! Anh đến rồi sao....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro