Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đập vào mắt Ami là một cảnh tượng kinh hoàng, thật sự không dám nghĩ lại có thế lực khiến Kim Gia máu chảy thành sông, xác người nằm rải rác khắp nơi, mùi máu tanh xộc vào mũi khiến cô muốn nôn ngay lập tức, cô sợ hãi nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai cả. Đôi môi cô mấp máy không nên lời
cô làm gì bây giờ? cô nhìn xung quanh thấy bác quản gia đang nằm hấp hối trên sàn nhà đầy máu, thật không thể tin được. họ đều bị tấn công bằng dao, không phải súng. Cô chẳng suy nghĩ nhiều liền chạy xuống cầu thang, đỡ bác quản gia ngồi dậy, lo lắng hỏi:

- Bác! bác có sao không? đã xảy ra chuyện gì?

Nghe thấy tiếng của cô, bác quản gia mở mắt, gấp gáp nói bằng giọng cực kì nhỏ, như thể đang cố gắng dùng hết sức lực cuối cùng vậy.

- Phu... phu nhân! mau trốn đi... bọn chúng đang tập kích xung quanh! không còn nhiều thời gian.... mau gọi cho thiếu....

*Đùng*

Còn chưa nói hết câu, viên đạn bắn thẳng vào trán của bác quản gia. Ngay trước mặt cô, Ami mở trừng mắt, lập tức nhìn theo hướng phát súng kia, trong bóng tối cô thấy bóng dáng của một cô gái, trên tay vẫn còn cầm khẩu súng hướng về phía cô. Nụ cười trên môi cô ta thật sự vừa kinh dị lại vừa đáng ghét. Ami đau lòng đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn cô ta.

- Là ai!?

Cô biết cô ta không thể đi một mình tới Kim Gia làm loạn, canh gác ở đây nghiêm ngặc như vậy muốn vào không phải dễ, thuộc hạ của Kim Gia cũng đều là mafia chuyên nghiệp, vậy mà lại bị giết sạch trong một đêm không chút dấu vết. Ami còn chắc chắn rằng bọn họ đã chặn mọi liên lạc với Đại Bản Doanh mới có thể lộng hành lâu như thế mà bên phía Taehyung vẫn chưa hay biết. Ami lùi về sau vài bước, tay nắm chặt khẩu súng hướng về phía cô gái kia. Cô không cần biết họ có mục đích gì, cô chỉ biết phải bảo vệ bản thân thật tốt, bảo vệ con cô thật tốt.

- Tôi là ai không quan trọng! Kim phu nhân đây có lẽ đang rất mệt rồi đúng không? đang mang thai kia mà, ha ha! thật đáng tiếc, chồng của cô không ở đây bảo vệ được hai mẹ con cô rồi.

Giọng nói cô ta hết bảy phần là châm chọc, hai tiếng "mang thai" cô ta nói ra như con dao đâm vào tim Ami, cô lo sợ nhưng vẫn cô giữ vững tâm lí.

- Đừng nhiều lời! muốn gì thì cứ nói đi!

- Mạng của cô và cả con cô nữa!

Vừa nói dứt câu cô ta liền nổ súng, dù trong bóng tối nhưng Ami vẫn quan sát rất rõ, cô nhanh chóng bỏ chạy lên phòng. Tiếng súng vẫn bám theo cô, cô gái kia như đang trêu đùa cô chứ chưa ra tay thật sự, Ami biết rõ điều đó, trong lòng cô đang gào thét tên của anh. Cầu mong anh nhanh chóng trở về, Ami an toàn chạy thẳng vào phòng đóng cửa lại, phía sau tiến bước chân vẫn chậm rãi bám theo cô.

Phía Đại Bản Doanh, Taehyung và đám người kia vẫn còn đang họp thì từ phía cánh cửa một thuộc hạ gấp gáp chạy đến báo cáo:

- Lão đại! xảy ra chuyện lớn rồi, Kim Gia bị phục kích! Số người ở Kim Gia hầu như đều bị điều đi, hiện tại không chống đỡ nổi!

Nghe xong gương mặt anh tối sầm lại, ánh mắt nhanh chóng hiện rõ tia máu, gân xanh trên trán cũng lộ rõ, nộ khí không hề nhỏ. bàn tay anh siết chặt thành nấm đấm, vỗ mạnh lên bàn khiến nó bị nứt ra toàn bô, tam ưng nghe vậy mặt mũi cũng tái đi vài phần, nhanh chóng dặn dò thuộc hạ xử lí. Taehyung giận đến nỗi không nói lời nào liền đứng dậy rời đi, từng bước chân của anh đều mang theo sát khí. Đây cũng là lần thứ hai họ nhìn thấy một lão đại như vậy. Tam ưng nhanh chóng đuổi theo sau Taehyung, trực thăng cũng nhanh chóng được chuẩn bị, anh ngồi nghe đám người bọn họ báo cáo tình hình mà sắc mặt càng ngày càng đen hơn, một mảng u am bao lấy bọn họ. Camera trong toàn bộ Kim Gia đều bị làm cho nhiễu sóng, không thể theo dõi cũng không thể liên lạc với bất kì ai ở Kim Gia. Ngay cả các bang phái khác trong sự điều hành của Kim Gia cũng không thể liên lạc để hỗ trợ.

Lúc này, Ami đang cố gắng hết sức liên lạc với Taehyung nhưng không thành, cô cầm khẩu súng trên tay nhưng trái tim như muốn nhảy vọt ra ngoài, cô đi ra hành làng nhìn xuống thì thấy đám người kia đã đặt bom xung quanh toàn bộ căn nhà. Cô tức giận mắng lên một tiếng, đột nhiên cánh cửa phòng vốn rất chắc chắn cũng bị mở ra một cách nhẹ nhàng, tim cô như bị treo ngược, đây rõ ràng là có kế hoạch, còn rất chu đáo. Ngay cả cánh cửa của Kim Gia mà họ cũng có thể dễ dàng mở. Cô gái kia lại lần nữa xuất hiện trước mắt cô, Ami như chết lặng nhưng vẫn cố bình tĩnh.

- Chết tiệt! mày muốn gì hả!

Ami không nhịn được liền mắng ả ta, cô gái kia chỉ cười lên khúc khích rồi ung dung đáp:

- Kim phu nhân! cô nghĩ hiện tại chồng cô đang có mặt ở đây để bảo vệ cô sao? nực cười! có lẽ bây giờ ngay cả hắn cũng không biết Kim Gia hùng mạnh đang bị phục kích!

*đùng*

Ami tức giận nổ súng bắn vào vai của cô ta, khiến ả nhanh chóng nhăn mặt, tức giận giơ tay định bắn cô, Ami liền chạy đến đá văng khẩu súng của cô ta, đúng lúc đó cô cũng bị cô ta làm cho trượt mất khẩu súng. Cả hai tay không dằn co qua lại, Ami ra sức bảo vệ bụng của mình liền bị ả ta đá sang một bên, toàn thân của cô bị ném mạnh vào tường khiến Ami xém nữa là ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro