Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh muốn nói chuyện với em một lát!

Nghe thấy thế Ami khẽ run người, cô không nghĩ sẽ nói gì với anh, cũng không bản thân nên nói gì, dù thế nhưng cô cũng phải đồng ý, khẽ cười nhẹ gật đầu bước ra ngoài sân. Cô và anh vừa đi bên vườn hoa hồng một màu đỏ rực rỡ, hương thơm của hoa nhè nhẹ khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu.

- Em đã biết cả rồi phải không?

Anh nhẹ nhàng cất giọng hỏi, giọng nói trầm khàn của đàn ông:

- Đúng! Em biết.

Cô xoay người né tránh ánh mắt anh, cô thật sự không hiểu tại sao một lão đại hắc bang như anh lại vào công ty tập đoàn của cậu mình làm gì chứ? Nếu không phải là có âm mưu thì là gì?

- Em lảng tránh anh?

Nghe đến đây cô cũng không thể chịu được mà lên tiếng nói lạnh lùng, nhìn thẳng vào mắt anh.

- Yoongi! Anh nói cho em biết đi. Tại sao anh lại lừa em và cậu suốt ba năm qua?

- Chuyện này anh nói ra chắc gì em đã tin?

Ami vẫn giữ nét kiên định, ánh mắt nhìn anh loé lên tia hy vọng. Cô mong đó không phải là ý đồ xấu.

- Anh muốn có được em! Từ khi anh sang Hàn Quốc gặp đối tác, đã phải lòng một cô gái làm việc tại quán ăn nhanh mà anh rất thích. Cô ấy có mái tóc dài mượt mà buộc cao đuôi ngựa vừa năng động lại vừa đáng yêu. Cô gái đó chinh là em, em giao thức ăn tới công ty anh liền cho anh ấn tượng rất sâu sắc. Từ ngày hôm đó anh quyết định cho người theo dõi điều tra em. Mới biết được tất cả về em!

Nghe anh nói xong cô không khỏi sửng sốt, thì ra trong suốt khoảng thời gian đó luôn có người điều tra và theo dõi cô. Cũng may là người tốt nếu không bây giờ mạng của cô chắc cũng đã bay đi đâu rồi. Nhưng ngạc nhiên vài giây cô lại trở về trạng thái bình tĩnh kiên định lúc nảy.

- Em biết anh thích em, nhưng em xin lỗi. Em đã có người trong lòng rồi!

Nghe dứt câu, Yoongi trừng to mắt phẫn nộ nhìn Ami, anh nắm chặt lấy bã vai cô khiến cảm giác đau nhức chạy khắp người khiến cô khẽ nhăn mặt.

- Anh bỏ em ra!

- Ami! Suốt ba năm trời anh ở bên cạnh em, quan tâm chăm sóc em cũng không đủ bằng hắn ta sao?

Thấy anh kích động cô cũng chỉ biết cách nhắm nghiền mắt chịu đựng, nhăn mặt đau đớn, thấy biểu hiện này của cô anh không nỡ liền buông lỏng tay ra. Xoay người bước đi mà không nói thêm gì, Ami khẽ giương mắt nhìn bóng lưng người nam nhân đo mà lòng có chút đau nhói. Cô không muốn tổn thương anh lại càng không muốn đánh mất tình cảm tốt đẹp từ trước của hai người. Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì cô bỗng nghe thấy tiếng chuông điện theo reo lên trong túi, liền nhanh chóng lấy ra. Nhìn thấy tên người gọi, khoé môi cô bất chợt cong lên thành nụ cười như hoa. Nhanh tay nhấc máy, cất giọng ngọt ngào:

- Alo? Chồng yêu gọi đấy à?

Từ đầu dây bên kia truyền lại một giọng nói trầm ấm khàn đặc, điệu bộ có chút bá đạo:

- Tiểu yêu như em! Tính thời gian từ lúc máy ba cất cánh đã tới nơi lâu rồi. Vẫn không chịu gọi cho anh, chán sông rồi sao?

Dù lời nói là đang hăm doạ, nhưng giọng điệu thì rất cưng chiều. Lúc này Taehyung đang vùi đầu vào đống tài liệu dày dặc cần xử lí nhưng vẫn xem xét canh thời gian gọi cho cô. Ami cười cười nói:

- Nào có, em vừa đến đây nói chuyện với cậu vài câu định gọi cho chồng đây này.

- Cái miệng nhỏ này của em đúng là khiến người khác động lòng.

Vừa nói chuyện được một lúc anh có cuộc họp nên đành ngắt máy, Ami cũng vui vẻ lên phòng đánh một giấc đến tối. Sau khi tỉnh dậy thì cô vệ sinh cá nhân, phóng như bay đến trung tâm thương mại lớn bật nhất Mall of America.
Cô bước xuống chiếc ferrari màu đỏ nổi bật, dáng người mảnh mai với chiếc quần jeans bó đen áo thun trắng đơn giản. Mái tóc dài ngang lưng bồng bềnh bay trong gió, cô từ từ tiến vào trong, không lâu sau trên tay cô cầm rất nhiều túi xách hàng hiệu. Cuộc sống của cô bây giờ thật sự rất khác so với ba năm trước, tiền không đủ ăn áo không đủ mặc. Chịu nhiều đau khổ từ người mình hết lòng yêu thương cuối cùng thì cũng đã được hưởng thụ.

Đang thong thả bước đi cô bỗng nhiên cảm giác có ai đó đi theo sau mình, dù có chút cảnh giác nhưng cô vẫn không quay đầu lại mà bước đi nhanh hơn. Nhanh chóng bước ra bãi đậu xe, bên trong trung tâm thì nhộn nhịp đông đúc trái ngược hoàn toàn ở đây. Vô cùng vắng vẻ.

- Ahh!!

Từ phía sau ai đó đã bịt kín mũi và miệng cô, dù cố vùng vẫy nhưng vẫn vô ích. Nhanh chóng sau đó, trước mắt cô mờ dần mờ dần rồi ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro