Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cùng nhau đánh một giấc say nồng thì cũng đã đến 1 giờ trưa, Taehyung khẽ mở mắt dậy cảm thấy trong lòng mình vẫn còn hơi ấm của cô anh khẽ mỉm cười, gượng người ngồi dậy ánh mắt dịu dàng nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô lúc ngủ anh bất giác đưa tay vuốt lấy mái tóc dài trước mặt cô vén vào mang tai.
- Bảo bối, dậy đi nào!
Anh nhỏ giọng thì thầm vào tai cô, hơi thở nam tính của anh khiến cô tỉnh giấc. Lờ mờ mở mắt, hình ảnh nam nhân của cô mờ nhạt dần hiện rõ trước mặt cô liền mỉm cười gật đầu:
- Được, em đói rồi.

Cô nhanh chóng ngồi dậy vệ sinh cá nhân một chút rồi cùng anh xuống nhà ăn, hôm nay cả hai vẫn cùng nhau ăn cơm, xem phim, đi shopping. Nhưng không khí trong nhà có chút ngột ngạt và yên ắng hẳn, cô sắp phải rời đi nên anh có chút không vui, không đành lòng.
Ngay lúc này đây, cô ngồi trên ghế sô pha vừa nhăm nhi miếng táo vừa gối đầu trên vai anh, xem bộ phim kinh dị huyền thoại đó. Lâu lâu khúc gây cấn cô lại nắm chặt lấy cánh tay anh, nấp phía sau anh rất trẻ con! Nhưng làm anh rất thích.
- Em có muốn ngủ không?
Anh nhẹ nhàng ôn nhu hỏi, giọng nói có chút buồn nhưng cũng được che giấu kĩ càng tiếc là không qua được mắt cô. Ami ngước mặt lên nhìn anh vẻ khó xử.
- Anh sao vậy? Không muốn em đi?
Nghe cô nói xong, anh liền giương tay ôm chặt lấy cô. Nhắm mắt im lặng chẳng nói gì, không phải là anh không muốn nói mà là vì anh không nói thành lời không biết nói gì. Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác sợ mất đi ai đó, anh sợ cô sẽ đi sang Mỹ để anh ở lại Hàn Quốc suốt ba năm dài đằng đẳng.
Thấm thoát trôi qua, cũng đã tới ngày cô phải về Mỹ gặp cậu. Taehyung và đoàn người áo đen hùng hậu đưa cô ra sân bay, thật là muốn gây sự chú ý à nha! Hôm nay anh diện chiếc áo sơ mi săn tay vô cùng nam tính, một tay anh đặt lên tấm lưng cô sải bước vào sân bay, tay còn lại đúc vào túi quần lịch lãm. Sở dị anh đã đề nghị dùng trực thăng đưa cô đi nhưng Ami đã từ chối. Cô không muốn cậu của cô bị sốc nặng, sau khi về Mỹ cô định sẽ từ từ nói với ông.

- Đến giờ rồi em mau đi đi!

Anh đang hối thúc cô sao? Gì vậy chứ, Ami còn tưởng anh sẽ níu kéo cô nhưng không ngờ anh lại đuổi cô sớm như vậy. Ami cất giọng không vui nhăn nhó với anh:

- Bộ anh không định ôm em một cái tạm biệt sao? Đuổi em đi lên máy bay sớm như vậy!

Anh vẫn điềm tính, giọng nói trầm ấm khàn đặc.

- Anh không muốn ôm em là vì sợ lưu luyến không thể buông ra, anh đuổi em đi là vì sợ một lát nữa chịu không nổi mà lên cơn thú tính thì em toi!

Nghe anh nói dứt câu cô có chút ngỡ ngàng, không ngờ anh lại như vậy. Cô có chút không đành lòng nhìn anh, chưa kịp nói gì thì loa phát ở sân bay cũng ngắt ngang mà thông báo.

- Chuyến bay từ Hàn Quốc đến Mỹ chuẩn bị khởi hành, xin mời quý khách nhanh chóng lên máy bay!

- Em phải đi rồi...
Lời cô định nói lẽ ra là lời an ủi anh nhưng lại bị biến thành thế này, Ami nở nụ cười gượng gạo vẫy tay chào anh. Cô xoay lưng bước đi vài bước rồi lại quay đầu:

- Em sẽ về sớm thôi! Tạm biệt ông xã!

Anh chỉ mỉm cười với cô nhưng không nói thì, cứ thế hai người đi hướng ngược nhau chẳng ai muốn nhìn thấy bóng lưng của đối phương cả. Thế là Ami cất cánh đi về Mỹ, Taehyung thì đi thẳng về công ty vùi đầu vào công việc. Mấy tiếng đồng hồ mệt mõi ngồi trên máy bay cuối cùng cũng tới nơi. Cô không thông báo cho ông Bo Gum biết vì muốn tạo bất ngờ cho ông, khi đến Park Gia thì bầu không khí vẫn yên tĩnh như vậy. Bác quản gia thấy cô về vui mừng khôn xiết, chạy ra chào hỏi cô. Nhưng Ami nhanh chóng đưa ngón trỏ lên miệng ý bảo ông yên lặng nhẹ giọng hỏi:

- Cậu cháu có ở nhà không ạ?

- Có thưa tiểu thư! Ông ấy đang ở trên phòng làm việc.

- Được, vậy ông mang hành lý lên phòng giúp cháu đừng để cậu cháu thấy nhé.

Nói rồi cô chạy ngay vào nhà, cẩn thận bước lên phòng làm việc của ông. Vừa mở cửa, cô liền thấy ông và Yoongi đang ngồi trên ghế sô pha bàn chuyện với nhau, cô hơi sửng người rồi cũng lấy lại tinh thần cười tươi với ông. Thấy cô cháu gái của mình an toàn trở về ông liền nhanh chóng đứng lên đi lại phía cô, lên tiếng trách móc:

- Đứa cháu gái này, đi bao lâu rồi bây giờ mới chịu về với ta! Cứ nghĩ cháu quên ta mất rồi.

Cô cười nịnh nọt cất giọng ngọt ngào nũng nịu với ông.

- Nào có chứ cháu nhớ ông muốn chêt đây!

Nói rồi cô mới liếc mắt nhìn sang Yoongi, từ khi thấy cô bước vào ánh mắt anh chưa lần nào rời khỏi cô gái nhỏ này. Từ ngày hôm đó anh gọi cho cô thì cô cũng chẳng bắt máy, không có cách nào liên lạc với cô cả khiến anh lo lắng không thôi.

- Ami, em về rồi?

Lúc này anh mới lên tiếng hỏi hang cô, Ami có chút không tự nhiên vì cô cảm thấy người đàn ông ngồi trước mặt cô không còn là Yoongi lúc trước cô quen biết, cứ cảm thấy xa lạ, đáng sợ.

- À... ừ! Em về rồi.

- Anh muốn nói chuyện riêng với em một lát!

- Được thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro