Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi bảo em lại đây!
Ami gào thét trong lòng, chết rồi! Thảm thật rồi! Lần này cô là người sai hay quản gia là người sai?
Ami cười gượng gạo, nhích từng bước chân nặng nề tiến về phía anh.
- Ây da... chồng yêu à.. em thật ra không cố ý đâu!
Chưa nói hết câu cô liền bị anh kéo tay lại ngồi trên đùi anh. Nhìn ánh mắt bí ẩn, khoé môi hơi cong lên của anh mà Ami đỏ hết cả mặt, biến thái thật đó!
Anh kề môi vào tai cô, bất ngờ ngậm lấy nó khiến cô giật thót mình đẩy anh ra.
- Nè! Không nên đâu.
- Sao chứ? Em là vợ anh mà... bảo bối "ăn giấm chua" tới đây tìm anh kia mà!
Anh dịu dàng ngửi lấy mùi hương trên cổ và tóc của cô, xem ra đã lâu rồi anh không dạy bảo cô gái này nhỉ? Nên hôm nay lộng hành như vậy? Bàn tay hư hỏng của anh sờ mó khắp người cô khiến Ami vô cùng khó chịu.
- Đừng... đừng ngửa nữa! Dừng lại!
Cô bị anh làm cho choáng váng đầu óc, xíu nữa đã không làm chủ được bản thân vì bị anh kích tình rồi. Cô lập tức đứng dậy trừng mắt nhìn anh.
- Anh định đưa Hoona đi mà không nói với em lời nào sao?
Nhắc tới cô lại thấy tức, thật thất vọng vì nghĩ anh lừa gạt cô đưa phụ nữ khác ra nước ngoài. Taehyung ngồi thảnh thơi trên ghế sô pha, đan tay vào nhau để trước gối. Nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng quyến rũ, thật không biết hôm nay anh bị gì mà cứ dùng ánh mắt kích tình này nhìn cô, Ami khẽ rùng mình.
- Chỉ là gạt em thôi, anh sẽ đưa bảo bối của anh cùng đi!
- Thật hả? Anh cho em xuất ngoại?
Cô mở to mắt sáng rực nhìn anh, cô muốn về Mỹ gặp cậu và Yoongi noi rõ mọi chuyện. Từ lúc sang Hàn cô chẳng nhận được cuộc gọi nào từ anh ây cả. Sống hay chết cô cũng không biết!
- Không phải đi Mỹ đâu! Đừng hòng.
Câu nói lạnh băng của anh dập tắt đi niềm hy vọng của cô, nụ cười tuỏi trên môi cứ như thế mà bị cứng lại rồi dần biến mất. Cô chạy lại lay lay tay áo anh vẻ nũng nịu.
- Chồng ơi! Cho vợ về đấy xử lí một số việc đã, chuyện công ty của cậu không thể bỏ ngang! Anh hiểu mà? Anh cho em vài ngày thôi em sẽ về Hàn với anh ngay! Nha, nha, nha!
Cô cứ nói anh cứ làm ngơ như không biết gì. Được một lúc thì cô xụ mặt xuống, quyết định dùng chiêu cuối cùng. Cô buông lỏng tay anh ra, Taehyung liền quay sang nhìn bảo bối nhỏ của mình thấy đôi mắt cô ngấn nước anh có chút động lòng, lại dùng nước mắt ra doạ anh!
- Anh vốn dĩ không xem ý kiến của em ra gì cả!
Anh liền đứng lên ôm cô vào lòng, bàn tay rắn chắc ôm lấy gáy cô. Anh nhắm mắt lại ôn nhu cất giọng;
- Chỉ là anh sợ mất em! Sợ sẽ không tìm ra em giống ba năm trước!
Nghe dứt câu, cô có chút bất ngờ đôi mắt cũng dần dịu lại đưa tay ôm lấy anh. Cất giọng dịu dàng:
- Anh sẽ không cần đi tìm em nữa, em sẽ tự động đi đến chỗ anh! Tin em đi, sẽ không nữa đâu!
- Cho em đi một tuần thôi đó!
Thấy anh đồng ý cho phép cô về Mỹ, Ami vui mừng khôn xiết. Cô nhảy qua lại ôm chặt lấy anh cứ như đứa trẻ con.
Taehyung đưa cô lên chiếc Cadillac đen huyền thoại chạy băng băng trên đường cao tốc, tóc cô bay phất phới trong gió mùa xuân đi được một lúc cô liền nhìn thấy biển, vẻ mặt càng trở nên thích thú hơn nữa. Cô vỗ tay nhìn anh, lần này anh đưa cô đi biển chơi sao? Thật thú vị à nha!
Khoảng nửa tiếng sau, chiếc xe dừng trước một căn biệt thự gần bờ biển, nó không xa hoa lộng lẫy như Kim Gia nhưng không kém phần sang trọng. Mang theo phong cách hiện đại đen trắng là chủ đạo, gồm hai tầng và ban công co thể nhìn thẳng ra biển.
Ami vô cùng hưng phấn, cô chạy đến ôm cổ anh nói.
- Yêu chồng chết mất! Mau vào thôi.
Cô nắm lấy tay anh lôi vào trong, thấy cô vui như vậy khoé môi anh cũng cong lên. Bức vào trong cô không khỏi cảm thán, nó thật sự rất tuyệt. Chỉ cần cho cô tiền hằng tháng bảo cô định cư ở đây suốt dời cũng được!
Gia Linh chạy khắp nhà để tham quan, đi tới phòng nào cô cũng "wow"
Được một lúc thì thấm mệt nên ngồi xuống ghế sô pha cạnh anh, tựa đầu vào vai anh mà nghỉ ngơi. Lúc này Taehyung đã cởi áo khoác ngoài ra, hiện tại anh mặc áo sơ mi trắng săn tay vô cùng chuẩn soái ca. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, tranh thủ ngửi chúng lần nữa.Anh bị nghiện mất rồi, cứ như vậy xa cô một tuần anh làm sao chịu được?
- Mệt rồi?
Anh ôn nhu hỏi cô, Ami chỉ gật đầu không nói gì thêm. Cô đưa tay ôm eo anh, úp mặt vào lòng ngực anh như chú mèo con ngoan ngoãn.
- Vậy chúng ta ngủ một giấc, rồi ăn trưa!
Cô gật đầu đồng ý, mỉm cười nhìn anh. Taehyung đứng dậy bế cô lên, nói bế cũng chẳng phải mà là cô đu anh!
Chân Ami bám vào người anh rất chặt để không bị tuột, đưa tay câu cổ anh. Hai người mặt đối mặt cứ nhìn nhau cười mãi. Taehyung cũng để yên cho cô đu bám mình, nhẹ nhàng đặt cô lên giường đắp chăn cho cô.
- Anh đi tắm! Em cứ ngủ trước đi.
Cô gật đầu mỉm cười nhìn anh.
- Hoặc em đi tắm cùng anh! Anh không phiền đâu.
Khoé môi anh cong lên tà mị, Ami liền rùng mình, lắc đầu từ chối. Taehyung thấy bộ dạng ngại ngùng của cô không chịu được hôn lên trán cô một cái rồi bước vào nhà tắm.

Xin lỗi mấy thím vì thời gian qua không ra nhiều chap được, lý do là việc học hành cuối cấp và hơi bận rộn nên tui không thể chăm bộ truyện này. Mong mấy thím thông cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro