Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó thì mọi chuyện trên dưới Kim Gia dần ổn định. Vết thương trên người Ami cũng chuyển biến tốt không để lại sẹo. Buổi sáng tươi đẹp lại bắt đầu, Ami từ từ mở hai hàng mi mình ra, nhìn sang bên cạnh đã không còn thấy anh đâu nữa. Nhưng mùi hương bạc hà nam tính đó vẫn thoang thoảng đâu đây, Ami gượng người dậy, đầu cô nặng kịt, toàn thân ê ẩm. Vì vết thương ở lưng vẫn còn tí đau nên cô ngủ cũng không ngon giấc. Ami bắt đầu vệ sinh cá nhân thay quần áo rồi xuống nhà. Hôm nay Kim Gia yên tĩnh lạ thường, những người giúo việc thì đi qua lại khắp nhà, người thì lau bình hoa, bàn ghế, người thì tưới cây ngoài sân. Quản gia nhìn thấy Ami đi xuống liền nở nụ cười thân thiện:
- Phu nhân, mời ăn sáng!
Ami chỉ mỉm cười đáp trả lại rồi từ tốn ngồi xuống bàn ăn. Nhưng hôm nay Tam Ưng cũng chẳng thấy đâu, cô thắc mắc nên hỏi bác quản gia.
- Bác cho cháu hỏi, bọn Tam Ưng đang ở đâu vậy ạ?
- Thưa phu nhân, hôm nay họ đều có việc bận nên đã ra ngoài từ sớm với Kim Thiếu rồi ạ.
Cô có chút ngạc nhiên, ra ngoài không phải đến công ty sao? Bổng nhiên cô có cảm giác gì đó là lạ chẳng lành. Ami vừa cầm nĩa lên thì liền bỏ xuống.
- Bác à! họ đi đâu bác có biết không?
Ami hỏi với giọng gấp gáp. Hôm nay cô cũng không thấy Hoona. Chẳng lẽ họ đi rồi?
- Chuyện này... thiếu gia dặn tôi là không được nói!
- Gì vậy chứ? bác à mau nói đi. Cháu sẽ chống lưng cho bác!
Bác quản gia ngập ngừng hồi lâu ông mới mở lời.
- Chuyện là như vầy...
---------------------------------------------------------—————————————————————————————
Chiếc xe BMW còn dư ở nhà kho xe của Kim Gia Ami lấy đại chạy băng băng trên đường cao tốc. Cô đang dùng hết sức đi đến sân bay Incheon, sao mấy cái người này đi cũng không thèm nói với cô một tiếng. Lần cuối chia tay cũng không được? Anh cũng định rời đi mà không nói với cô sao?
Nhanh chóng sau đó cô đã có mặt tại sân bay, mái tóc dài của cô được gió thổi bay phất phơi cực kì quyến rũ.
Gương mặt tựa thiên thần lộ rõ vẻ hấp tấp vội vàng, cô nhanh chóng chạy đi vào bên trong, đôi con ngươi đảo nhìn một lượt xung quanh người qua lại. Toàn là những người xa lạ chẳng thấy ai cả! Nhưng được một lúc sau cô mới chợt nhớ từ trước đến nay Taehyung ghét nhất là chen chúc ở sân bay. Vậy nếu anh ta có rời đi đưa Hoona sang Mỹ thì chắc chắn không phải ở sân bay rồi. Ami cô sao lại đần độn thế này lại đi tin lời bác quản gia. Cô quên mất ông ấy là người thân cận của Taehyung sao dễ dàng nói ra như vậy được. Chết tiệt! họ dám thông đồng gạt cô sao?
- Khốn kiếp! Kim Taehyung!! Đừng để  bắt được anh đó!!
Cô tức giận hét lớn khắp sân bay khiến ai cũng hoảng hốt nhìn cô.
Anh dám rời đi mà không nói với cô. Dù là đi đưa Hoona về hay công tác gì đi nữa cô vẫn muốn anh nói với cô. Để cô gặp được anh trước khi đi!
Ami tức tốc chạy đến Đại Bản Doanh Kim Gia, khoảng nửa tiếng thì cô tới nơi. Chiếc BMW sang trọng chạy thẳng vào bên trong. Hôm nay Đại Bản Doanh đông đúc lạ thường, mọi người ai cũng có vẻ bận rộn đi qua lại trao đổi gì đó. Ami cũng không nghĩ nhiều, cô đảo mắt nhìn lên sân thượng của toà nhà. Chiếc máy bay vẫn còn đó, nó chưa cất cánh.
Cô lập tức đi thẳng vào bên trong, vừa đi cô vừa hét:
-Kim Taehyung chết tiệt! Anh ra đây cho tôi. Tôi đã cho anh đi đâu chưa hả!
Cô gắt gỏng hét lên,mọi người ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt " xanh lá " hôm nay cô đúng là gan to hơn trời. Dám mắng anh trước bao nhiêu người. Ami đi đến trước cửa dùng hết sức mình đẩy cánh cửa bằng sắt đó ra.
- Kim....
Chưa nói hết câu, trước mặt cô là một bàn họp rất dài, người chủ trì lại là chồng cô, Kim Taehyung! Vậy nảy giờ cô mắng anh có phải đã bị nghe hết rồi không?
Mọi người ai cũng sửng sốt, ngạc nhiên cực độ. Cô gái này đúng là chán sống rồi!
Bạch Ưng và Hồng Ưng ngồi cạnh Taehyung cũng không nhịn được cười. Ở nhà cô đã lộng hành như vậy thì không nói đi, hôm nay lại dám đi tới đây quấy rối.
-Haha! Mọi người đang họp sao? Ây da... tôi bất cẩn rồi. Không có gì nữa thì xin phép tôi đi trước nha!
Cô nở nụ cười gượng gạo với mọi người, xua tay chào tạm biệt. Cô không dám nhìn vào người trước mắt mình, cô cảm nhận hắn đang muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay bây giờ. Nhiệt độ xung quanh bổng nhiên bị hạ thấp, lạnh ngắt như âm độ. Giọng nói băng lãnh, pha chút tức giận cất lên:
- Cuộc họp tạm dừng ở đây! Mọi người lui ra ngoài hết, không có lệnh của tôi bất kì ai cũng không được vào!
Nghe thấy câu này ai cũng nhanh chóng thu dọn tài liệu trên bàn rời đi, Ami cũng định chuồn theo đám đông thì giọng nói của hắn lại vang lên:
- Đứng lại! Em lại đây cho tôi!
Lần này thì tốt rồi, đường lui cũng không có rồi! Ami từ từ xoay người lại nở nụ cười nịnh nọt với hắn. Bây giờ chỉ có thể giở trò con nai vàng ngơ ngác với hắn mà thôi! Hiệu quả hay không thì bản thân cô cũng không dám chắc.
- Ây da... chồng ơi! Có chuyện gì sao?
Cô vẫn không có can đảm bước đến bên hắn. Cô chôn chân tại chỗ, không dám tiến cũng không dám lùi.
- Tôi bảo em lại đây!
Trong lòng Ami đang gào thét tột độ. Ai đó làm ơn cứu tôi với!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro