Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoona! Cô bình tĩnh lại đi, có gì chúng ta từ từ nói có được không?
- Mẹ ơi... anh ơi!
Hoona vẫn như vậy không thảy đổi, cô càng ôm chặt Ami khóc lớn. Bổng nhiên Hoona chồm người lên phía trước cầm lấy con dao rọc giấy để trên bàn đâm thẳng vào lưng Ami. Hành động nhanh như cắt khiến ami không kịp trở tay. Máu từ trên lừng vẫn đậm màu hơn, chảy ra nhiều hơn ướt cả vạt áo. Sắc mặt Ami cũng theo đó mà trắng bệch không còn chút sức lực mà ngã quỵ xuông. Hoona tay cầm con dao đầy máu run run lùi về phía sau, miệng lẩm bẩm:
- Là cô... là cô cướp đi anh ấy! Là cô... là cô.. haha! Chết đi đồ hồ ly tinh!
Hoona bước đi loạn choạng về phía cánh cửa. Bổng nhiên nó được ai đó đá mạnh khiến nó mở toan ra. Taehyung gương mặt giận dữ, ánh mắt đầy sát khi đứng trước cửa. Nhìn thấy khung cảnh trước mắt khiến lửa giận trong anh càng cháy phừng phực. Taehyung nhanh chóng đỡ thân thể yếu ớt của Ami dậy, bây giờ cô chỉ còn lại một chút tỉnh táo. Đôi bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay anh, gương mặt trắng bệch biến sắc. Cô hô hấp có chút khó khăn nói với giọng khàn đặc:
- Taehyung... Hoona không phải cố ý đâu...
- Em im miệng cho tôi! Người đâu!
Taehyung mặc kệ mọi chuyện, trước đó cô gái này đã hứa với anh là chỉ lên nói chuyện xem tình hình thế nào chắc chắn sẽ cẩn thận không có chuyện gì xấu xả ra, vậy mà bây giờ lại mất cảnh giác khiến bản thân bị thương. Nếu cô bât tỉnh thêm một nữa anh biết phải làm sao? Khi nghe tiếng hét của cô trong lòng anh lại sợ, sợ cô gái nhỏ của anh xảy ra chuyện như ba năm trước, cô nằm im trên giường bệnh suốt mấy tháng liền.
Từ bên ngoài, Hắc Ưng nghe thấy xảy ra chuyện liền nhanh chóng chạy vào, đúng lúc Bạch Ưng và Hồng Ưng vừa trở về Kim Gia, thấy xảy ra chuyện cũng nhanh chóng chạy lên theo.
- Lão đại! * đồng thanh *
- Lập tức cho gọi bác sĩ! Năm phút nữa phải có mặt ở đây cho tôi!
- Rõ!
Hắc Ưng nghe thế lập tức liên lạc với bác sĩ Song. Taehyung bế Ami lên giường, dù đau nhưng cô cảm thấy rất hạnh phúc vì Taehyung phản ứng mạnh như vậy, chứng tỏ anh rất sợ mất cô.
- Đại tẩu! Cô có sao không?
Hồng Ưng đến bên cạnh giường hỏi cô, nhưng vì quá mệt nên cô chỉ có thể lắc đầu. Bạch Ưng từ khi nào đã bắt Hoona lại, miệng của cô vẫn có tiếng cười lí nhí, bộ dạng của Hoona bây giờ không khác gì một người điên.
Taehyung ánh mắt sắc lạnh đầy sát khí lườm sang Hoona. Anh vốn dĩ có ý định sẽ tha cho cô ta vì quá khư đau khổ nhưng vì cô đã đụng đến bảo bối nhỏ của anh nên khó lòng khiến anh bỏ qua!
- Lão đại! Xử lý thế nào?
- Trục xuất cô ta ra khỏi Hàn Quốc! Đưa về chỗ của hai ông bà già đó! Tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy cô ta!
Ami vốn định ngăn Taehyung lại nhưng cô không còn sức, vết thương khá sâu nên rất nguy hiểm. Nhưng như vậy cũng tốt, ở lại đây Hoona cũng không có ai nương tựa, để cô ta trở về đó cũng là cách tốt nhất.
Ami ngoan ngoãn vùi đầu vào lòng anh nhắm mắt nghỉ ngơi, anh làm gì cô sẽ nghe theo đó, sẽ không bao giờ cãi lại anh nữa. Vì cô hiểu được tất cả những gì anh làm là muốn tốt cho cô. Sau khi bác sĩ đến băng bó vết thương thì Ami đã ngủ thiếp đi từ khi nào không biết, gương mặt thuần khiết của cô một lần nữa hiện rõ trước mắt anh, Taehyung không kìm lòng được mà đắp lên cánh môi anh đào của cô một nụ hôn mãnh liệt.
- Cái đồ ngốc nghếch!
Khoé môi anh cong lên vô cùng quyến rũ, ánh mát tràn đầy tình yêu thương nhìn cô. Bây giờ anh mới cảm nhận được cảm giác thật sự của mình. Từ khi còn nhỏ anh đã trải qua biết bao nhiêu lần sinh tử nguy hiểm nhưng không hề mất bình tĩnh, nhưng chỉ cần cô gái này gặp chuyện, rời khỏi tầm mắt hay không nghe giọng của cô một tiếng đồng hồ thôi thì lòng anh lại bồn chồn, lo lắng. Anh thật sự rất yêu cô gái này, yêu đến độ có thể bỏ lại tất cả sau lưng thậm chí là cả tính mạng của mình cho cô.
Ami vì bị hôn nên khẽ động đậy, chỉnh lại tư thế ngủ, cô vô thức bắt lấy cánh tay anh ôm lại, miệng thì chép chép nói lí nhí:
- Taehyung... em yêu...anh lắm đó...
Tật xấu của cô là nói mớ, câu nói này của cô khiến anh rất hài lòng. Taehyung mỉm cười nằm xuống bên cạnh cô ân cần vuốt ve mái tóc cô lại đặt lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào.
-------------------------------------------------------------
- Tình hình thế nào rồi hả?
Giọng nói khàn khàn vang lên trong căn phòng tối, một người đàn ông trung niên khoảg 50 - 60 tuổi ngồi trên chiếc ghế đen xoay lưng ra cửa, trên tay còn cầm điếu thuốc lá hương khói bay bỏngo trong không trung khắp căn phòng.
- Thưa lão gia! Con nhóc Hoona đó đang được hắn ta đưa về nước!
- Hừ! Nó trốn ta suốt ba năm trời, dám trái mệnh lệnh ta! Lập tức bắt sống nó về đây.
Người đàn ông đó hừ lạnh, giọng nói có vẻ tức giận pha chút thách thức, kiêu ngạo. Ba năm trước ông ta đã giao nhiệm vụ cho Hoona trà trộn vào Kim Gia làm cho họ tán gia bại sản, không ngước mặt lên nhìn đời được nữa. Vậy mà cô lại phải lòng hắn, giúp đỡ hắn. Lần này nhất định sẽ trừng phạt cô chết không toàn thây!
- Còn nữa... bắt luôn con nhóc ở cùng hắn! Park Ami!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro