Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami mở nhẹ hàng mi, gượng đầu dậy, đầu óc nặng kịt toàn thân ê ẩm như bị ném từ cầu thang xuống. Cô nhăn mặt ngồi dậy lấy lại tinh thần thì phát hiện bản thân đang bị trói tay và chân ngồi trong một góc của căn nhà kho cũ kĩ rách nát, mọi thứ xung quanh tối om như mực, nhưng cô cảm nhận được sự hôi thối và bừa bộn của nơi này. Miệng cô cũng đã bị miếng băng dính đen quấn quanh chật kín không thể nói chuyện hay la hét gì. Chết tiệt thật! Kẻ nào dám động thổ trên đầu của cô chứ?

Vẫn còn trầm mặt suy nghĩ bản thân đã đắt tội với ai thì cánh cửa thiết rỉ sét trước mặt dần mở ra, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào trong khiến cô bị chói mắt nên theo phản xạ nghiêng đầu nhắm nghiền hai mắt né tránh. Thì ra cô đã ngất đi đến tận sáng hôm sau sao? Trước mặt cô là một cái bóng người đàn ông to lớn lưng khom xuống một chút, trên tay còn cầm cây gật chống đi được làm bằng gỗ khắc hình con rồng vô cùng dũng mãnh. Tình huống cẩu huyết chó chết gì thế này? Cô đã nợ nần ai đâu mà lại bắt cóc cô?

- Tỉnh rồi sao?

Giọng nói người này cất lên, cô nhanh chóng nhận ra hắn là một người già. Khoảng tầm 50-60 tuổi gì đó. Cô im lặng không đáp lời ông ta, cố gắng suy nghĩ tên này là ai để biết đường giải quyết. Thấy cô im lặng không nói ông ta liền giơ cây gậy đánh thẳng vào người Ami khiến cô đau điến mất thế ngã nhào sang một bên. Lúc này cô thật sự phát điên, thằng cha già này dám ra tay đánh cô. Ami quay mặt qua trừng to mắt nhìn hắn như đang muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt mình. Ông ta không tháo băng dính trên miệng cô ra mà đòi cô trả lời như nào được chứ? Khốn kiếp.

- Ta nghĩ con tiện nhân như cô! Đừng nghĩ bây giờ cô là khách được mời đến tốt nhất nên ngoan ngoãn!

Nghe ông ta nói cô càng tức hơn, đâu phải cô không muốn nói mà là ông ta bị ảo tưởng sức mạnh cơ! Một tên thuật hạ của ông ta từ sau tiến lên nhẹ giọng nhắc nhở:

- Lão gia! Ngài chưa cho bọn tôi tháo băng dính của cô ta.

Lúc này ông ta mới sựng người lại, nghiêm mặt hồi lâu rồi phất tay ra hiệu cho tên thuật hạ cởi băng dính trên miệng cô, hắn ta thật mạnh bạo một tay giật thẳng miếng băng dính khiến cô đau điến. Lúc này Ami mới lấy lại hơi la hét chữi bới:

- Đồ chết tiệt! Ông bị thần kinh phân liệt à, tôi với ông không quen không biết tại sao lại bắt tôi, còn tuỳ tiện đánh người

Cô thật không nể nang ai, một câu chửi thẳng vào mặt ông ta, người đàn ông như đang tức giận, bàn tay run cầm cập như không nói nên lời. Lát sau ông ta gầm lên:

- Người đâu trói con ả này lên cho ta! Nhất định phải cho ả một bài học!

- Vâng!

Nói rồi thuật hạ ông ta đi lấy một sợi dây thừng trói Ami lên cao, thân thể cô không lâu đã được treo lơ lửng trên không, cô trừng to mắt nhìn bọn họ. Dũi chân đá thẳng vào "cậu nhỏ" tên nam nhân kia khiến hắn một phen đau đớn lùi về sau tận mấy bước.

- Đồ vô dụng!

Thấy vậy ông ta lên miếng mắng chửi anh ta, tiến lên trước mặt Ami nở nụ cười gian tà. Ami vẫn là thần thái đó, rất kiên định không hề sợ hãi. Cô cảm nhận được chiếc điện thoại ở túi quần phía sau của mình khẽ rung lên, cô mừng thầm trong lòng. Cô có lính cảm là chồng yêu của cô gọi tới, thuận tay trói phía sau cô liền lần mò nhấc máy. Lúc này cô mới hét to như cố ý thông báo:

- Taehuyng! Cứu em với! Có người bắt cóc em!

Nghe câu này của cô lão già chết tiệt kia càng hưng phấn, hắn mở miệng cười lớn:

- Cứ kêu đây, nhà kho hoang vu như thế này người chồng yêu quý của cô chẳng nghe thấy mà tới cứu cô đâu.

Bên đầu dây bên kia, Taehyung nghe rõ mồn một. Sắc mặt anh tối sầm lại một mảng đen kịt như đít nồi, bàn tay vô thức nắm chặt thành nấm đấm. Chết tiệt ai dám bắt nữ nhân của anh! Nhà kho hoang vu? Có lật tung cái nước Mỹ lên anh cũng phải tìm cô cho bằng được. Một tất da tất thịt trên người cô, ngoài anh ra ai cũng không có tư cách chạm vào.

- Tứ Ưng! Lập tức truy tìm tung tích phu nhân! Chuẩn bị đường bay sang Mỹ cho tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro