Chap 28: Sự Thật Về Hoona

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng đó tôi thích người là thật...
Còn việc người có đáp lại hay không....
Thì không còn quan trọng nữa...
Vì vốn dĩ thanh xuân là để bỏ lỡ...
Vì vỗn dĩ tôi yêu người không thể yêu... vì vốn dĩ người không yêu tôi..
-----------------------------------------------------------
" Hai người.... "
Hoona cất lên giọng nghẹn ngào. Anh mắt đỏ hoe đang ngấn lệ, hốc mắt chứa nước từ ít đến nhiều dần nhiều dần rồi cuối cùng cũng tràn ra ngoài. Giọt nước mắt trong suốt nặng trĩu chảy xuống môi cô, để cô có thể nếm được nó mặn và chát như thế nào. Giống như cảm giác cô đã chịu đựng sau ba năm ở căn nhà này vậy...
Sự hạnh phúc mà cô khao khát và tưởng tượng vốn không hề giống.
Rất đau lòng...
Ami tinh nghịch xoay sang thè lưỡi tre chọc cô. Vì lúc này cô không hiểu được cảm giác của người đối diện.
" Taehuyng à... anh...? "
" Đây là vợ tôi! tôi đưa cô ấy về là chuyện thường tình"
Taehyung bình tĩnh đáp, có lẽ bây giờ là thời điểm thích hợp để nói lên tất cả.
" Chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi không phải sao? "
Cô nghẹn ngào từng chữ, nước mắt vẫn rơi. Nhưng cô không quan tâm, vẫn nói vẫn nhìn Taehyung bằng ánh mắt tràn đầy hy vọng đang ngấn nước.
" Là kết hôn giả! "
Vẻ mặt điềm tĩnh lạnh lùng đến chết người của Taehuyng khiến người khác phải nơm nớp lo sợ. Ánh mắt bất cần không quan tâm cua anh như mũi tên sắc nhọn đâm vào tim Hoona.
" Anh nói vậy là sao hả... ba năm nay. Em... là gì chứ? em chịu đựng những ánh mắt khinh thường của người khác là vì ai chứ? "
Hoona bất lực, khóc càng lớn hơn. Trái tim đau thắt lại khiến cô hô hấp cũng trở nên khó khăn. Vỗn dĩ từ trước cô là một cô gái đơn thuần, đáng yêu. Ai cũng nâng niu yêu thương cô. Nhưng chỉ vì một ngày...
18 năm trước....
Tại một căn nhà nhỏ ở Busan. Vẻ ngoài không có gì đặc biệt hay giàu có. Nhưng bên trong là một gia đình ấm cúng đầy ấp tiếng cười. Lúc đó Hoona khoảng 2 tuổi. Cô từ nhỏ đã đáng yêu xinh đẹp. Cô đang ngồi chơi đùa với anh trai của mình. Mẹ thì loay hoay dưới bếp, ba thì vừa đọc báo sáng vừa nhìn hai đứa con mình vui cười.
Một gia đình hạnh phúc như vậy nhưng chỉ trong một buổi sáng đã trở thành một vụ án thảm sát không có lời giải.
" Con gái! đừng đùa nữa. Mau lên ăn cơm này! "
Giọng nói ngọt ngào dịu dàng của mẹ vang lên. Ba liền bỏ tờ báo sáng xuống bàn, đi đến bế Hoona lên.
" Con gái ngoan! ăn cơm thôi. Cả con trai yêu quý của ta nữa "
Vừa nâng bát cơm lên tay, cười cười nói nói thì từ bên ngoài vọng vào trong là tiếng nói đầy đáng sợ của một người đàn ông!
" Mạc Trần! Mày mau ra đây! nếu không cả nhà mày sẽ chết theo mày đấy! "
Mạc Trần là tên của ba Hoona. Ông lúc trước la người của tổ chức Bạch Đạo. Nhưng vì ông không muốn dính liếu đến họ nữa nên đã rút lui. Nhưng vì ông đã biết qua nhiều bí mật của tổ chức nên họ quyết định sẽ giết chết ông. Năm đó Hoona vừa sinh ra thì cả gia đình đã lâm vào tình trạng khốn khổ phải bỏ trốn khỏi Mỹ sang Hàn Quốc. Không ngờ đã hai năm mà họ vẫn không tha.
" Là bọn họ! "
Ông hoảng hốt buông bát cơm xuống.
" Ba ơi.. có chuyện gì vậy ạ? "
Giọng nói của anh trai Hoona ngay thơ hỏi. Còn cô vẫn vô tư không hiểu chuyện ngồi ăn bình thường.
" Anh à.. làm sao đây... " Giọng của mẹ đầy lo lắng sợ hãi. Bàn tay cũng vì đó mà run cầm cập.
" Mau! Mau dẫn hai đứa nhỏ đi trốn đi! "
" Nhưng... "
" Mau lên đi! "
* Lúc này cho Hoona là người kể nha *
Lúc này đây tôi mới nhìn thấy trên mắt mẹ đã chảy xuống giọt nước mắt bất lực. Bà nhanh chóng ôm lấy tôi và nắm tay anh trai chạy đi lên lầu. Ánh mắt ba tôi dõi theo ba mẹ con. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ba khóc...
Mẹ nhanh chóng đẩy tôi vào gầm giường, sau đó là anh tôi và mẹ. Ba người chúng tôi rung rẩy lo sợ. Thấy không khí xung quanh cực kì yên tĩnh. Nhưng chúng tôi nào biết ở phía dưới đang xảy ra chuyện gì...
" Các người muốn làm gì? "
" Mày giỏi lắm đó, dám trốn đại ca tận hai năm trời? "
Giọng nói tên kia đầy mỉa mai và thâm độc nguy hiểm. Cơ thể ba tôi run rẩy theo từng lời nói của hắn.
" Xin mấy người tha cho tôi và gia đình tôi! xin mấy người "
Tên đó bổng nhiên cười ha hả lên, giọng cười rất to vọng lên trên lầu, ba mẹ con tôi đều nghe được càng thêm sợ hãi. Sau tiếng cười đó là một mảng im lặng khoảng 1 phút. Sau đo là tiếng la hét đau đớn của ba tôi. Mẹ tôi càng khóc lớn hơn, hai tay bà bịt miệng tôi và anh trai lại. Tôi thấy anh tôi và mẹ đang khóc. Có lẽ lúc đó, anh tôi hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Vì anh tôi đã được 12 tuổi rồi. Nhưng đứa trẻ như tôi làm sao nhận thức được, bản thân sắp mất đi người thân?
" Tụi bây lập tức tìm ba mẹ con tụi kia cho tao! " tên kia hét to ra lệnh cho bọn đàn em. Chưa bao lâu mà thân thể ba tôi đã đầy máu. Cơ thể khó khăn di chuyển và hô hấp, ông lê lết đến chỗ tên cầm đầu.
" Xin...anh, tha cho vợ con tôi... "
Tên kia hung hăng đạp ba tôi ra xa. Khiến ông càng thêm đau đớn. Cây súng lục ừ tron tay tên đó được rút ra. Hắn nhìn ba tô nở nụ cười mỉa mai.
" Tạm biệt mày! Mạc Trần! haha! "
* Đùng *
Tiếng súng được bắn ra khiến tôi và mẹ nghe rõ mồn một. Lúc này mẹ tôi hông chịu đựng được mà chạy ra ngoài.
" Bọn khốn nạn! "
Bà tức giận hét lớn chạy xuống lầu.
Anh trai của tôi cũng nhanh chóng chạy theo, nhưng bảo tôi ngoan ngoãn ngồi yên dưới giường nên tôi cũng nghe theo.
" Mẹ ơi! "
Giọng anh tôi nghẹn ngào khi thấy thân thể mẹ mình đầy máu. Còn tôi chỉ nhìn thấy.... cơ thể mẹ tôi từ từ ngã xuống sàn nhà. Đôi mắt uất hận nhìn bọn họ.... từ từ bất động. Một hình ảnh khiến tôi ám ảnh và sợ hãi... Theo sau đó là tiếng hét của anh trai tôi. Dưới gầm giường tôi nhìn thấy bước chân của người đàn ông từ từ tiếng lại giường chỗ tôi đang trốn. Tôi lo sợ lùi lại, hắn liền ngồi xổm xuống nhìn tôi.
" Bắt nó về cho Lão Đại! "
nhanh chóng sau đó tôi bị lôi ra khỏi giường. Xung quanh là khung cảnh hoang tàn, đồ đạc rơi tứ tung trên sàn, có cả mẹ tôi đang nằm ở trước cửa. Anh tôi khóc lóc bị tên kia bop cổ đến nghẹt thở.
" Anh ơi....! "
Tôi khóc đến hết nước mắt. Nhìn theo tên đàn ông đang bóp cổ anh trai tôi. Hắn giương tay ra khỏi ban công trên phòng. Nhìn đồng bọn rồi cười hả hê thỏa mãn. Than thể anh tôi bất lực giãy giụa trên không trung, Rồi vô lực rơi xuống dưới.
* Bịch *
Âm thanh mà tôi sợ nhất cũng phát ra. Theo sau là một mảng im lặng đến bức người.
" Anh ơi!!! "
Giọng nói của một đứa trẻ vang lên, tôi hét lớn gọi tên anh trai. Nước mắt vãn không ngừng rơi xuống. Trả lời lại tôi là một khoảng yên lặng đến bức người....
Sau khi được đưa đi khỏi Busan. Tôi bị bọn họ bỏ đói mấy ngày, mang sang Mỹ. Đến một căn biệt thự lớn, sau đó là bọn họ tiến hành tẩy não tôi...
Bọn họ đào tạo tôi thàn mafia chuyên nghiệp, vệ sĩ riêng cho một lão đại trong Bạch Đạo. Với mục đích là giết chết người tên Kim Taehyung.
Đến khi tôi được 20 tuổi thì bắt đầu nhiêm vụ. Trà trộn vào Kim Gia, làm con gái nuôi của ông bà Kim. Nhưng ai nào biết lần đầu tiên tôi gặp được anh ấy thì đã trót yêu anh ấy rồi....
----------------------------------------------------------
" Sao anh lại xử với em như vậy chứ.. "
Cơ thể Hoona bất lực ngồi quỵ xuống đất. Bổng nhiên đầu của Hoona đau như búa bổ, cô ngừng khóc mà đưa tay ôm đầu của mình.
" Aaaaa!! đau đầu quá... "
Những hình từ 20 năm trước bổng nhiên hiện ra một lần nữa. Cô ra sức lắc đầu khóc lóc thảm thiết, nhưng hình ảnh mẹ cô và anh của cô chết như thế nào đều hiện rõ mồn một trong đầu cô. Tiếng khóc thảm thiết của cô khiến Taehyung bừng tĩnh. Anh và Ami ngồ xổm xuống bên cạnh Hoona.
" Hoona! cô sao vậy? "
Tiếng khóc vẫn không ngừng mà càng lớn hơn, trông cô như thể này khiến Ami bất giác đau lòng. Chắc hẳn...cô ấy đã bị đả kích lớn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro