Chap 29: Chồng ơi~ Chồng À

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy thím thân yêu hỡi~ trong khoảng thời gian này Au sẽ cố ra chap mới nhanh cho mấy thím. Để vài tuàn nữa thôi là nhập học chính thức nên khó có thể viết truyện cho mấy thím. Nên mấy thím nhớ ủng hộ Au nha ^^.
Và điều quan trọng ai là ARMY thì nhớ cày view cho Fake Love dẫn đầu tiếp tục nhé. Yêu :3
-----------------------------------------------------------
" Hoona à.... cô sao vậy ? "
Ami nhỏ giọng hỏi. Nhìn bộ dạng Hoona bây giờ quả thật không phải giả vờ.
" Tôi... nhớ ra rồi... ba.. mẹ.. "
Giọng nói Hoona nghẹn ngào không thốt nên lời. Nước mắt đầm đìa, cô ôm chặt lấy Taehyung trước mặt mà khóc khiến Ami có chút khó chịu nhưng cũng thông cảm cho.
" Hắc Ưng! "
" Dạ có! "
" Lập tức điều tra chuyện về Hoona 18 năm về trước. "
" Rõ! "
Vẫn là cuộc đối thoại ngắn gọn xúc tích đó. Ami dõi theo bóng lưng Hắc Ưng, cô cũng muốn chạy theo anh vì không muốn nhìn thấy Hoona và Taehyung thân mật với nhau như vậy một lần nữa.
" Quản gia! đưa Hoona lên phòng nghỉ ngơi! " Taehyung buông Hoona ra đỡ cô đứng lên, giọng nói trầm ấm như không xảy ra chuyện gì.
Bác quản gia cũng nhanh chóng tuân theo không dám chậm trễ, Ami cũng từ từ đứng lên. Vẻ mặt không mấy vui vẻ nhìn theo Hoona.
" Em ghen sao? "
" Gì... gì chứ? "
Hắn lại trêu ghẹo cô rồi, Ami ngốc nghếch để lộ khuyết điểm to đùng như vậy bảo hắn sao không rêu cô cho được.
" Đưa mượn điện thoại đi, em phải thông báo cho cậu một tiếng. "
Taehyung nhìn Ami bằng ánh mắt sát khí, cô lại nói năng không kính ngữ rồi. Cô nhận thấy bản thân đã mắc lỗi nên nhanh chóng nhìn anh nở nụ cười nịnh nọt, giọng nói dịu dàng.
" Anh trai à, cho em mượn điện thoại đi! có được không? "
" Tôi nói không được thì sao hả? "
" Chồng ơi...."
Chưa nói hết câu Taehyung đã móc trong túi ra chiếc điện thoại của mình đưa cho Ami, rồi xoay người đi lên phòng.
" Gọi nhanh đi rồi lên đây! "
Vừa mới đơ ra không hiểu gì nhưng bây giờ cô đã thông não, trên môi lập tức nở nụ cười tươi.
" Cám ơn anh nhé, i love you pặc pặc"
Ami mở điện thoại lên nhưng cô không biết mật khẩu nên la lên hỏi anh.
" Chồng ơi! mật khẩu!! "
Taehyung đang đi về hướng phòng làm việc cũng nói vọng xuống. Mặc dù trước giờ anh rất có nguyên tắc, không bao giờ nói chuyện khoảng cách xa như vậy. Nhưng cô luôn luôn là ngoại lệ của anh.
" Ngày sinh của em! "
Khóe môi Ami lại cong lên. Mặc dù cô chỉ cười mỉm nhưng trong lòng dâng tràn hạnh phúc. Bây giờ thì anh đã vào phòng làm việc, cô cũng ngồi ở ghế sô pha bấm số của cậu mình.
Hồi lâu sau, giọng nói trầm ấm quen thuộc lại phát ra từ đầu dây bên kia.
" Cậu ơi! cháu là Ami đây " 
" Ami? cháu đổi số điện thoại rồi à? "
Ami giọng hơi ấp úng ngại ngùng nói.
" Cậu đáng yêu của cháu ơi... thật ra cháu đang... mượn điệcn thoại của bạn cháu. Với cả cháu đang ở Hàn Quốc... "
" Gì cơ?!"
Chưa nói hết câu, cô đã bị giọng nói hoảng hốt của cậu mình ngắt đi. AMi nhắm mắ đưa điẹn thoại ra xa lỗ tai, vì cô biết màn đối thoại tiếp theo sẽ ảnh hưởng không tốt với màng nhĩ cô.
" Ami! sao cháu lại về đấy? Nơi đó bây giờ cháu có ai là người thân đâu. Cháu đi với ai? một tiếng cũng không nói với cậu! "
Ami thở dài một tiếng, cô im lặng suy nghĩ lý do.
" Cậu ơi, là do gấp rút quá. Bạn thân của cháu bị tai nạn xe đang nguy cấp. Cậu cho cháu ở lại 2 tuần nha! "
Nghe thấy thế ông Bo Gum liền tha đổi giọng nói thành lo lắng.
" Là con bé Sam Sam sao? Vậy cháu nên ở đó chăm sóc nó đi. Con bé vốn yếu ớt mà! khi nào xong việc thì cháu về ngay với cậu nhé! "
Ami mừng rơi nước mắt, cô cười hí hửng nhưng trong lòng thì thầm xin lỗi cô bạn thân~
" Được rồi, vậy cháu ngắt máy nha. Bác sĩ gọi rồi ạ! "
Thấy Taehyung mặc chiếc ao choàng tắm đen bằng nhung cực kì quyến rũ bước xuống cầu thang, cộng thêm mái tóc ướt của anh đang rơi từng giọt nước nhỏ xuống trán tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.
Ami vội ngắt máy, rồi nở nụ cười nịnh nọt với anh.
" Bác sĩ gọi em kìa! sau còn không đi đi. Còn nữa chiếc điện thoại này là của chồng em chứ không phải bạn em"
Thật không ngờ anh đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện của cô rồi, còn chưa kịp tức giận vì bị nghe lén thì đã phát hiện trên mặt Taehyung là một mảng đen u ám, ánh mắt sắc bén như muốn nuốt chửng cô vậy.
" Chúng ta ăn tối đi, em đói rồi. "
CÔ cố lảng tránh sang chuyện khác, chạy vọt vào nhà bếp nhưng bị Taehyung bắt lại, cánh tay rắn chắc của anh ôm chặt eo cô. Hơi thở nam tính một lần chiếm lĩnh tâm trí cô.
" Tôi muốn ăn em thôi, được không? "
Ami trừng mắt nhìn Taehyung, người đàn ông này quả thật là biến thái mà.
" Chồng ơi... em thật sự đói! "
Cô chớp chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ đáng thương, xem ra chiêu này cũng có chut tác dụng, cánh tay anh nới lỏng ra. Ôm cô đi vào nhà bếp. Trên bàn bắt đầu được dọn ra những món ăn vô cùng đặc sắc. Từ món Châu Á đến Châu Âu đều có đủ. Những thứ này là Taehyung đặc biệt dặn dò đầu bếp. Vì anh không biết cô quen với món Á hay Âu sau ba năm ở Mỹ.
" Wow! chồng ơi... em là đói thật nhưng không phải bị bỏ đói ba năm đâu! "
Cô vừa nói vừa ngồi xuống bàn ăn, gương mặt ngạc nhiên vô cùng đáng yêu của cô khiến Taehyung bất giác cười tươi.
" Anh là muốn vỗ béo em! "
Ami bĩu môi nhìn Taehyung sau đó liền nở nụ cười vui vẻ.
" Vậy em ăn đây! "
Suốt cả buổi ăn, Ami không hề để lại một chút yên tĩnh. Luôn miệng gọi:
" Chồng ơi~ vợ nói nghe nè! "
" Chồng à! đừng như vậy nữa! "
" Chồng ơi~ để vợ kể cái này cho chồng nghe nha! "
Dù Taehyung ghét ồn ào, nhưng loại ồn ào này của cô anh rất thích!
Dù là sau ba năm nhưng tính cách của co cũng không đổi chút nào. Vẫn vô tư, vui vẻ như vậy. Đây là lần đầu tiên sau ba năm những người trong Kim Gia thấy Taehyung cười nhiều như vậy, cũng là lần đầu tiên anh ăn ở nhà.
Không khí trong Kim Gia hôm nay ấm áp lạ thường, nhưng vỏn vẹn một căn phòng nào đó lại là một mảng u tối. Chỉ có ánh sáng từ mặt trăng hắt vào, chiếu lên người của cô gái nhỏ nhắn đang run rẩy vì sợ hãi, cô đơn.
" Ba... mẹ... con xin lỗi. "
Miệng cô luôn lẩm bẩm câu nói xin lỗi này, đôi mắt đờ đẫn, đôi môi khô cằn của cô khiến người khác nhìn vào bất giác đau lòng. Một hồi lâu sau đó, một âm thanh khẽ vang lên.
* Cạch *
Ánh sáng từ bên ngoài cánh cửa rọi thẳng vào căn phòng. Ami đứng trước đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng thì bắt gặp thân thể nhỏ nhắn ôm chặt đầu gối ngồi ở góc giường. Trông Hoona bây giờ không đáng ghét như những lần trước mà lại rất đáng thương.
Ami dịu dàng bước lại gần cô, ngồi xổm xuống vén mái tóc rối của Hoona lên.
" Hoona... có chuyện gì sao? "
Giọng nói trầm ấm dịu dàng khiến Hoona ngước mặt lên nhìn, trông thấy đôi mắt sưng đỏ vì khóc của Hoona khiến Ami Ami đau lòng, nó làm cô nhớ lại chuyện ba năm trước. Khi ba mẹ cô đột nhiên qua đời khiến cô không thể gặp mặt họ lần cuối sau bao ngày xa cách.
" Mẹ ơi! "
Hoona vì quá sốc nên không kiểm soát được gì. Giọng của Ami khi gọi tên cô rất giống lúc mẹ cô gọi cô lúc nhỏ. Cô nhào tới ôm chặt Ami mà khóc, một lúc đơ người ra thì Ami cũng dịu dàng đáp trả lại Hoona. Cô ôm lấy thân thể nhỏ nhắn đó, truyền hơi ấm cho cơ thể cô. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Sao Hoona lại liên tục gọi ba mẹ và nói lời xin lỗi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro