Chap 27: Cãi Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vùi vào lòng anh đánh một giấc ngoan ngoãn. Hắc Ưng thì cẩn thận băng bó lại vết thương cho anh. Vết thương này khá nghiêm trọng, bởi vì là loại đạn cực mạnh nên có chút nguy hiểm, đến bây giờ Hắc Ưng mới biểu hiện rõ là anh rất lo lắng. Những lời lúc nảy nói với Ami cũng chỉ là nói dối. Tay anh run run gắp viên đạn ra khỏi tay Taehyung. Lúc này gương mặt anh cũng chỉ có một biểu cảm là lạnh lùng. Tâm trí anh đang rất rối bời, rốt cục là ai đã phái người đến? Chã lẽ là phe Bạch Đạo? Nhưng trong khoảng thời gian gan đây nước sông không phạm nước viếng!
" Lão đại! anh định sẽ làm gì? "
Taehyung trầm mặt hồi lâu mới trả lời.
" Điều tra về cái tên Yoongi đó! xem hắn rốt cục là có mục đích gì? "
" Đã rõ! "
Cuộc đối thoại giữa hai người họ vẫn rất xúc tích. Hắc Ưng băng lại vết thương cho Taehyung xong liền rời đi sang khoang sau bắt đầu điều tra.
Lúc này gương mặt Taehyung mới dịu lại, ánh mắt nhớ nhung yêu thương cưng chiều nhìn dáng vẻ Ami đang ngủ say trên đùi mình. Cô rất đẹp, đôi mắt lấp lánh bây giờ đã khép lại lộ ra làn mi cong dài, làn da trắng mịn như tiên nữ không vướng lấy một chút bụi trần.
-----------------------------------------------------------
Lúc này đây tại khu Đại Bản Doanh của Min Gia. Yoongi ngồi trên chiếc ghế sô pha đen. Trên tay cầm ly rượu vang đỏ lắc qua lại vẻ trầm tư.
Thân phận anh cũng đã bị bại lộ phải ăn nói làm sao với Ami đây?
" Lão đại! trực thăng của Kim Gia vẫn chưa đáp xuống! có cần điều tra không ạ? "
Một tên mặt áo đen chậm rãi bước vào. Cung kính cúi đầu báo cáo trước Yoongi, vị lão đại cũng không nhìn về phía hắn mà ánh mắt nhìn chằm chằm vào ly rượu.
" Cứ theo dõi có gì biến động thì thông báo! "
" Vâng! "
Tên kia từ từ lui ra ngoài, ngay lúc đó một cô gái khác mặc bộ vest đen dành cho nữ. Bên góc ngực trái có ký hiệu Ảnh Bang. Cô tên là Tuyết Lan, Bạch Tuyết Lan. Nữ vệ sĩ thân cận của Yoongi, cô vừa trở vêc từ Anh Quốc. Nhiệm vụ lúc trước Yoongi giao cho cô cũng hoàn thành xuất sắc.
" Lão đại! "
"Về rồi? Chuyện tôi giao như thế nào?" Yoongi ung dung đặt ly rượu lên bàn. Ánh mắt sắc bén nhìn Tuyết Lan
" Thành công rồi ạ! "
" Được! Cô cứ nghỉ ngơi ở đây! Giúp tôi điều tra về Bạch Đạo! "
" Ơ...dạ được! "
Tuyết Lan có chút bất ngờ. Trước giờ giữa Ảnh Bang và Bạch Đạo không hề liên quan. Đất ai nấy sống, sao bây giờ lại...? Nhưng cô không dám hỏi nhiều, lời Yoongi nói là mệnh lệnh. Đã là mệnh lệnh thì không thể không phục tùng. Vì cái mạng này là Yoongi cứu cô, nên cô đã thề sẽ mãi mãi trung thành ở với anh. Trở thành người phụ nữ của anh thì càng tốt...
-----------------------------------------------------------
Chiếc trực thăng của Taehyung cuối cùng cũng đáp xuống sau hàng giờ ngồi trên máy bay. Nhưng nó không đáp ở Đại Bản Doanh Mỹ. Mà là Hàn Quốc! Biệt thự Kim Gia.
" Bảo bối! dậy đi nào! "
Taehyung dịu dàng lây người Ami. Cái miệng nhỏ của cô khó chịu kêu chẹp chẹp. Ami không ngủ thì thôi nhưng một khi đã ngủ ngon lành thì không muốn tỉnh lại.
" Tránh ra... để người ta ngủ một chút nữa. "
Cô gan to hơn trời. Dám hất tay anh ra khỏi vai mình. Sắc mặt Taehyung liền thay đổi. Anh cất giọng có phần dịu dàng cũng pha chút đe dọa.
" Không dậy! thì tôi đưa em cho sói nuôi! "  hơi thở nam tính của anh phà vào tai cô khiến nó đỏ lên. Ami giật mình ngồi dậy, gương mặt nở nụ cười nịnh nọt.
" Dậy rồi! dậy rồi đây "
" Thế mới ngoan! bảo bối "
Taehyung mỉm cười xoa đầu cô, còn hôn lên trán cô nữa.
Nhưng sau khi bước ra ngoài, Ami không khỏi ngạc nhiên, tại sao cô lại ở Hàn Quốc! là căn nhà này... 3 năm trước cô thề là không quay lại!
" Tae...hyung à..."
Cô xoay người nhìn anh. Mắt chữ A mồm chữ O.
" Thế nào? không muốn về quê à? "
" Sao anh lại đưa em về? em chưa xin phép cậu em nữa. "
Ami khó chịu nhăn mặt hỏi anh. Taehyung không quan tâm mà tiếp tục bước vào trong.
" Từ từ cháo cũng nhừ thôi! =)) "
Vừa đi anh vừa bỏ lại câu nói đắng lòng đó cho cô. Mà nói mới để ý điện thoại của cô đã bị rơi ở nhà kho ban nảy. Bây giờ thì hay rồi, thiết bị liên lạc duy nhất với cậu cũng không còn.
" Taehyung anh đứng lại cho em! "
Cô tức giận chạy theo anh. Nhưng với một cặp chân " dài " như cô đây thì có chạy cũng còn xa.
Taehyung vừa đẩy cửa vào thì đã thấy Hoona ngồi trên ghế sô pha ăn bánh xem ti vi. Sau ba năm mà cô ta thay đổi rất nhiều. Mái tóc đen lần trước bây giờ đã nhượm thành bạch kim.
Áo màu hồng kèm với váy đã đổi thành áo dây màu đen và chiếc quần short quyến rũ. Thấy Taehyung trở về cô liền chạy đến ôm chầm lấy anh.
" Taehyung a! anh thật hư. Từ hôm đi dự tiệc đến nay cũng không thấy anh đâu. Gọi anh cũng chả nhấc máy, người ta lo chết được. "
Từ hôm đi dự tiệc, Taehyung vì tâm trạng không tốt nên sai người đưa Hoona về Hàn Quốc. Anh thì ở lại Mỹ vùi đầu vào công việc. Đến bây giờ mới trở về. Ami từ bên ngoài thấy cảnh tượng này liền chôn chân tại chỗ.
" Hai người làm gì vậy? "
Ami đơ mặt ra, có chút không quan tâm hỏi. Hoona bất ngờ khi nhìn thấy Ami ở đây. Đã ba năm không thấy tung tích sao bây giờ lại ....?
" Chị... Ami! "
" Đừng gọi tôi là chị! " Ami lạnh lùng đáp trả. Cô tiến lên phía trước mặt Taehyung nói.
" Mượn điện thoại! "
Taehyung nhăn mặt, cô dám không dùng kính ngữ với anh.
" Em không dùng kính ngữ với anh? "
" Dùng kính ngữ gì đây? "
" Ông xã! cho em mượn điện thoại! chẳng hạn như thế "
" Biến! em không nói đâu! "
" Vậy ai là người chạy đến trong lòng anh gọi ông xã đây hả?! "
" Là ai? ai cơ? em biết gì đâu? "
Một loạt câu đối thoại ngôn tình của hai người khiến Hoona chóng mặt. Ngôn tình cũng không phải, thật ra là đang cãi nhau. Nhưng là cãi yêu!
Hoona nghe những lời đó không khỏi hoang mang. Cô đơ người ra nhìn hai kẻ trước mặt đang " ông xã "; " bà xã "
" Hai người.... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro