Chap 26: Sau Tất Cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Taehyung! em xin lỗi! là em không tốt! anh đừng giận em nữa có được không? em xin lỗi anh mà.. "
Cô úp mặt vào ngực anh, khóc lóc như một đứa trẻ. Taehyung đơ người ra chẳng biết chuyện gì là chuyện gì. Cánh tay lúc nảy còn đau bây giờ lại không có cảm giác.
" Sao? có chuyện gì? "
Taehyung lạnh lùng cất tiếng, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang làm nũng với mình.
" Aaa! anh vẫn không tha thứ cho em? Chồng ơi! em xin lỗi anh. Ngàn lần xin lỗi anh đấy! "
Nghe giọng điệu nói chuyện của Taehyung thì Ami nghĩ anh vẫn rất giận cô. Nên có gắng ra sức năn nỉ.
" Nói cho tôi nghe có chuyện gì đi? Mà ai là chồng của em chứ? "
Lúc này đây khóe môi của Taehyung có chút cong lên, ánh mắt đầy ý cười.
" Em... nghe Hắc Ưng nói rồi. Là em không nghe anh giải thích đã tự mình bỏ đi... "
Cô vẫn không có can đảm ngước mặt lên nhìn anh, hai ngón trỏ cứ vô tư chạm vào nhau. Taehyung trầm mặt hồi lâu thì lên tiếng:
" Em! biết lỗi chưa hả? "
Giọng nói đầy dỗi hờn của Taehyung làm Ami giật mình pha chút vui sướng vì sắp được tha thứ. Cô nhìn anh với ánh mắt cầu khẩn, gật đầu lia lịa.
" Em biết sai rồi! "
Taehyung liền bày ra bộ mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bé nhìn Ami.
" Khoanh tay lại cho anh! "
Từ trước đến nay không ai có quyền dạy dỗ cô hết, ngay cả cậu ruột và Yoongi cũng không dám bảo cô như thế. Nhưng khi Taehyung bảo, cô không chần chừ mà lập tức khoanh tay còn chủ động quỳ gối đầy thành khẩn.
* Giống cảnh bị má cho ăn đập vl~ *
" Nói! em và tên kia có quan hệ gì? "
" Ai cơ? "
" Cho em 3 giây nhớ ra! 1... 2.. "
" A! em biết rồi, là anh Yoongi sao? "
" Anh em thân mật nhỉ? "
Lại giở trò hờn ghen rồi đây...
" Em chỉ xem anh ấy là anh trai thôi! thật đấy, anh trai nuôi! "
Ami lanh lẹ trả lời anh, bộ dạng của cô lúc này thật sự là rất hài hước.
" Vậy buổi tiệc đó ai đã hắt hủi anh? "
" Em...em.. "
Lúc này thì cô cúi mặt, ấp úng không thành lời. Taehyung thấy dáng vẻ này của cô rất vui cũng rất đau lòng.
Anh liền giương tay bế cô lên đùi của mình. Bàn tay vô thức vuốt mái tóc cô.
" Em đó! còn như vậy nữa, tôi sẽ băm thịt em cho chó sói ăn! "
Anh đang hù dọa cô sao? Đã tha thứ rồi phải không vậy?
"Vui chết mất! anh tha cho em rồi hả"
" Ai bảo em cứ nằm ở đây hoài làm gì? muốn lôi em ra cũng chẳng được! "
Anh đưa tay chỉ vào trái tim mình. Mất máu chết mất, gương mặt Ami đỏ như trái cà chua chín vậy, không thể đỏ hơn được nữa. Vị lão đại này cũng lãng mạn phết! Ami thầm cảm ơn trời đất đã để cô không đánh mất người đàn ông này. Nếu không cô chắc sẽ hối hận suốt đời. Hắc Ưng đứng ở phía sau chứng kiến hết cảnh tượng ngôn tình nảy giờ khiến trái tim anh tan nát. Sao lại đối xử với anh như vậy chứ? Quá đáng quá đi à! Hắc Ưng bất lực lắc đầu bước vào khoang sau tiếp tục công việc.
" À... mà vết thương của anh? "
" Không sao! "
" Chảy máu nhiều lắm đó! trên máy bay không có dụng cụ y tế sao? "
" Hắc Ưng đang tìm! "
Thì ra nảy giờ là anh ta đi tìm dụng cụ y tế! Thế mà hỏi không lo lắng sao, thì bảo là không! Ami bĩu môi chê Hắc Ưng.
" Nhưng lúc nảy... Yoongi anh ấy không sao chứ? Sao anh lai cho máy bay cất cánh? "
Ami cũng không khỏi lo lắng cho Yoongi nên liều mạng hỏi anh.
" Hắn không sao đâu! bảo chúng ta rời đi ắc là có sự chuẩn bị. "
Taehyung bình thản nhìn về phía trước, bàn tay không yên phận vuốt ve mái tóc cô. Ami trầm mặt, cô thật không ngờ Yoongi ân can dịu dàng thường ngày mà cô ở bên lại là bang chủ của Ảnh Bang. Và cả từ lúc lên máy bay thì Taehyung mới biết Yoongi mà anh từng gặp chính là lão đại.
Trái Đất này thật sự nhỏ quá mà.
" Taehyung... Chuyện anh kết hôn với Hoona là thật sao? "
" Giấy đăng ký giả "
" Gì cơ!!? "
Nghe câu trả lời bình thản của anh mà Ami không khỏi ngạc nhiên. Đến đăng ký kết hôn mà anh cũng dám làm giả sao?
Chuyện là khi đăng ký kết hôn ở cục dân chính. Anh đã bàn bạc trước với người ở đó. Vị lão đại này đúng à thâm hiểm mà, lừa con gái người ta!
"Anh là đang lừa gạt người khác sao"
Ami bĩu môi nhìn Taehyung
" Em dám có ý kiến? " anh đưa tay ngắt mũi cô. Ánh mắt đầy dịu dàng yêu thương này lâu lắm rồi mới được nhìn thấy.
" Được rồi! em ngủ, đến nơi anh sẽ gọi dậy! "
" Vết thương của anh thì sao? "
" Không sao đâu! Hắc Ưng có thể xử lý! Ngoan nào, mau ngủ đi! "
Nghe thế Ami cũng mệt mõi mà di chuyên sang ghế bên cạnh ngồi, cô nằm lên đùi anh, ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ như chú mèo con. Khiến người khác không thể không yêu thương! Cô mong sau khi tỉnh lại vẫn sẽ thấy anh. Sẽ trở lại cuộc sống ban đầu, yên bình trôi qua như vậy là đủ rồi!
* Taehyung.. em chỉ muốn nói. Em rất yêu anh! thật sự rất yêu anh....Đừng rời xa em nữa có được không? *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro