Chap 26: Em Sai Rồi! Em Xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng đơn độc vượt qua đại dương. Tôi đã từng một mình trải qua nỗi cô độc. Những khát vọng không thể nó thành lời, cuối cùng lại kìm nén thành những cơn cuồng phong. Tôi đã từng rơi vào mạng nhện tăm tối, cũng đã từng mắc kẹt trong màn sương dày đặc. Tôi tự hỏi chín ngàn dặm cần phải đi bao lâu? Sự tương ngộ của đôi ta ở phương nào? Khoảng thời gian đã từng nương tựa nhau, được tôi thận trọng chắt chiu gìn giữ. Cuối cùng cũng có thể nắm chặt bàn tay em, lặng lẽ ngửi mùi hương trên mái tóc ấy. Hãy để dòng thời gian ngừng lại như vậy, tôi không nỡ khép lại khoảnh khắc hiếm có này......
- Đồng nhân khúc -
-----------------------------------------------------------
Ami nước mắt ngắn nước mắt dài chạy đến bên Taehyung, anh đang quỵ xuống. Máu trên cánh tay của anh không ngừng chảy ra ướt đẫm tay áo.
Sắc mặt cũng tái nhợt. Hắc Ưng phía sau nhanh chóng chạy đến:
" Lão đại, anh có sao không? "
Hắc Ưng càng ngạc nhiên hơn khi loại đạn mà anh bị bắn trúng là loại cực mạnh. Yoongi phía sau nhận thấy tình hình liền cho vệ sĩ tiến lên ứng phó.
" Taehyung... anh có làm sao không? "
Ami lo lắng hỏi. Taehyung không buồn nhìn cô một cái, hất cánh tay ra khỏi cô. Cất giọng ra lệnh:
" Lập tức cho hạ trực thăng! "
" Rõ! "
Giọng nói băng lãnh khiến người ta khiếp sợ. Anh đứng lên đi về phía trước. Màn đọ súng của bọn người kia vẫn không ngớt. Yoongi chạy đến ôm lấy bã vai Ami mà chạy khỏi khu vực nguy hiểm. BMW và Cadillac của hai người không biết từ khi nào đã bị bọn chúng làm cho bể bánh. Loại thiết kế xe đặc biệt này không phải muốn hư là hư. Vậy mà bọn chúng có thể hành động như vậy ắc là có kế hoạch từ trước.
" Yoongi... "
" Suỵt! im lặng. Tập trung chạy đi, về đến nhà tùy em xử lý! "
Yoongi cất giọng bình thản.
Chiếc trực thăng từ trên cao dần hạ xuống. Taehyung ôm cánh tay đang chảy máu của mình đi lên trên. Hắc Ưng vừa đi theo sau vừa quan sát tình hình. Thấy bọn người của Ảnh Bang và Ami đang nguy hiểm nên anh nói:
" Lão đại... "
" Đưa bọn họ lên! "
Chưa nói hết câu, Taehyung như hiểu ý liền ra lệnh đưa Ami lên trực thăng.
" Ami! hướng này! mau lên đây đi. "
Hắc Ưng giương tay ra dỡ Ami lên. Khi Ami an toàn lên được trực thăng thì từ phía sau có súng bắn tới. Có một chiếc khác đang đuổi theo công kích chiếc của Taehyung.
" Mau đi đi! "
Yoongi quyết định không lên trực thăng mà để bọn họ rời đi càng sớm càng tốt. Tất cả là vì Ami bé nhỏ của anh.
" Yoongi! không được, anh cũng phải lên cùng em..."
Ami đứng trên trực thăng giương tay ra chờ Yoongi chạy đến nhưng thật sự là không kịp nữa.
" Xuất phát! " - giọng nói băng lãnh của Taehyung cất lên. Chiếc trực nhanh chóng nhận lệnh rời đi.
" Không còn vẫn còn Yoongi!! "
" Căm miệng! " 
Taehyung quát cô? anh thật sự là vừa quát cô sao? Ami đang la hét cũng im bặt. Cô thật sự sợ cũng thật sự đau lòng. Rõ ràng người bị vứt bỏ là cô mà? sao anh lại còn như vậy với cô kia chứ? Là vì buổi tối hôm đó sao...
Ami vô lực ngồi xổm xuống một góc. Nhìn lại phía sau là một mớ hổn loạn. Cô không còn nhìn thấy Yoongi đâu nữa. Chỉ còn những cái xác nằm dưới nền đất, một vài người sống sót chạy toán loạn.
Cô vô tình nhìn về phía Taehyung. Anh ngồi im trên ghế, nhắm mắt định thần lại. Hắc Ưng đang dò soát tình hình thì lại nói nhỏ vào tai anh.
" Lão đại! lô hàng đã an toàn đi đến Trung Đông! "
Đáp lại lời Hắc Ưng chỉ là cái gật đầu.
Ami nhận ra cánh tay của Taehyung vẫn còn rỉ máu. Nhưng sao Hắc Ưng là thuật hạ lâu năm của hắn mà cũng không tỏ ra vẻ lo lắng nhỉ? Tranh thủ lúc Hắc Ưng đi ra khoang sau máy bay,  Ami liền lẻn đi theo.
" Nè! Taehyung anh ấy không sao chứ? anh không lo hả? "
Ami vỗ vai Hắc Ưng khiến anh dừng bước xoay đầu lại.
" Lo. Nhưng cô đừng quên lão đại là ai? Những lần như vậy xảy ra không ít. Lão đại nói không sao tức là không sao! "
Hắc Ưng bình thản trả lời cô.
" Ý anh là sao? Không ít lần sao? "
" Haizz... từ nhỏ lão đại đã bị gia tộc ruồng bỏ. Chỉ mới 5 tuổi anh bị họ vứt vào rừng sâu không tiếc vì thân phận của lão đại chúng tôi là con của phu nhân kế của Kim Gia. Theo như lời kể của lão đại, anh đã được.... sói nuôi lớn! Khi trở về khó khăn lắm anh mới lên được chiếc ghế bá chủ Kim Gia! "
Hắc Ưng vẻ không quan tâm lắm vừa tìm đồ vừa kể cho Ami nghe. Nghe xong sơ lược câu chuyện khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Nhưng nhanh chóng đổi thành cảm giác đau lòng.
Ngưòi đàn ông yêu cô đã từng một mình trãi qua những chuyện này sao?
Sống trong cô độc? Dù cô không thuộc thế giới thượng lưu nhưng cũng hiểu rõ muốn có quyền lựa địa vị ở thế giới này không hề dễ dàng. 
" Hoona có biết những chuyện này không? " Ami buồn bã hỏi
" Cô nghĩ lão đại sẽ nói chuyện với cô ta? " Hắc Ưng cười lạnh
" Ý anh là sao? "
"  Chuyện đăng ký kết hôn đúng là sự thật. Nhưng là vì Hoona ép buộc! Lão đại vì cô ta từng cứu mạng anh mà đồng ý! Cô nghĩ lão đại đùa giỡn với cô? rốt cục cô có hiểu anh ấy không vậy? tôi biết thời gian hai người ở bên nhau không tính là nhiều. Nhưng... một chút lời giải thích cô cũng không nghe mà tùy tiện bỏ đi! "
Hắc Ưng bức xúc mà trả lời cô. Thật sự là cô sai sao? Là cô không tin anh?
Khóe mắt Ami cay cay và bắt đầu ngấn nước. Giọt nước mắt ấm nóng cuối cùng cũng chảy ra. Cô không nói thêm gì chạy ra khoang trước. Chạy thẳng đến chỗ Taehyung, ôm chầm lấy anh.
" Taehyung...em xin lỗi! là em không tốt! em sai rồi! anh đừng giận em có được không! em xin lỗi anh mà! "
Cô ôm chặt lấy anh, khóc sướt mướt như một đứa trẻ năn nỉ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro