Chap 25: Song Lão Đại - Bờ Vực Sinh Tử 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cuộc đối thoại kết thúc, Yoongi gương mặt điềm tĩnh trở lại bàn ăn nhưng ẩn sân bên trong đôi mắt đó vẫn là sự nguy hiểm, tàn bạo.
" Yoongi! có chuyện gì sao cháu? "
Ông Bo Gum giọng khàn đặc lên tiếng hỏi.
" À.. không có gì đâu chủ tịch. "
Anh cười cười phủ nhận. Dịu dàng gắp thức ăn cho Ami. Sau khi bữa ăn kết thúc, thường thì anh sẽ ở lại cùng xem tivi hay đi dạo trong vườn với Ami, nhưng hôm nay anh đột nhiên rời đi sớm với lý do công việc. Ami thấy lạ vì công ty bây giờ nào có nhiều việc đến như thế? Nhưng cô cũng không hỏi thêm gì.
Chiếc BMW của Yoongi lập tức rời khỏi Park Gia, Ami đứng trước cổng ánh mắt đượm buồn dõi theo chiếc xe dần khuất bóng kia. Trong lòng có cảm giác bất an đến lạ, như là chuân bị bản thân sẽ mất đi thứ gì đó.
----------------------------------------------------------
Chiếc BMW và Cadillac đen sang trọng cùng lúc dừng lại trước một nhà kho cũ kĩ phía Nam nước Mỹ.
Khung cảnh xung quanh có vẻ căng thẳng. Bên cạnh nhà kho là biển, không gian yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng gió thổi và sóng biển vỗ vào vách đá. Chỗ nhà kho khá cao so với mực nước biển. Những tên vệ sĩ mặc áo đen gương mặt nghiêm nghị đứng thành hai hàng ngay thẳng cung kính chào lấy hai vị lão đại.
Yoongi đã thay bộ vest đen thành sơ mi trắng bỏ hai cúc áo trên để lộ bờ ngực rắng chắc. Anh còn dọn thêm chiếc kính đen tôn lên vẻ lịch lãm bí ẩn. Taehyung cũng không kém, anh mặc sơ mi đen bỏ cúc giống như Yoongi, không biết là trùng hợp hay hai vị lão đại đã bàn bạc mặc cặp với nhau nữa. Mái tóc của cả hai được gió biển thổi phất phới tạo nên vẻ anh tuấn tiêu soái khiến hoa gặp hoa nở người gặp người yêu!
Vệ sĩ của hai bên cung kính mở cửa xe. Đôi chân thon dài đưa ra khỏi cửa xe, bóng dáng cao to của hai người đàn ông khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn.
Nhìn thấy đối phương nhưng Taehyung cũng không buồn liếc lấy một cái, mặc dù không biết mặt vị bang chủ kia như thế nào, nhưng bản tính tò mò không nằm trong từ điển của anh thì phải?
Cả hai cùng bước lên phía trước, dáng vẻ ung dung, bàn tay to lớn đưa vào túi quần. Phía trước là một người đàn ông trung niên quỳ dưới mặt đất, gương mặt đầy máu trông có vẻ rất đáng sợ cũng rất đáng thương. Phía sau ông ta là hai tên vệ sĩ to lớn.
" Hai vị lão đại! xin tha cho tôi, lô hàng này bị tráo đổi thật sự không phải lỗi của tôi! "
Người đàn ông đó cầu xin thảm thiết, lê lết trên mặt đất đến chỗ Taehyung và Yoongi. Ông nắm lấy ống quần của Taehyung mà ra sức cầu xin. Vết máu trên tay ông ta vô tình làm dính lên y phục của anh. Khiến chứng bệnh sạch sẽ của Taehyung bộc phát, anh dùng sức đá mạnh người đàn ông này ra xa khiến ông ta hét lên đau đớn.
" Lô hàng đó đang nằm ở đâu? "
Yoongi không nhanh không chậm lên tiếng. Giọng nói âm trầm lạnh lẽo, thật không giống anh thường ngày.
" Tôi... tôi không biết! "
Người đàn ông đó dù đau đớn nhưng vẫn không chịu khai ra. Hắc Ưng đứng phía sau Taehyung tức giận lên tiếng:
" Mày còn không mau khai ra! thì cứ bỏ mạng tại đây đi! "
Anh lấy cây súng lục trên người ra đưa thẳng về phía người đàn ông khiến hắn sợ đến tái xanh mặt mài.
" Không nói nhiều! lập tức lục soát nhà kho! "
Taehyung cất giọng nói kiên quyết của mình lên khiến đám thuật hạ nhận được lệnh lập tức hành xử theo.
Nhà kho này khá rộng lớn nên tìm thấy lô hàng có chút khó khăn.
Taehyung và Yoongi ở bên ngoài ngồi đợi chờ. Cả hai bang phái trước giờ nước sông không phạm nước viếng, nhưng ngấm ngầm đâu đó vẫn có chút hận thù của nhiều năm về trước.
Yoongi từ đầu đế cuối vẫn không tháo chiếc kính đen của mình xuống, dù Taehyung có gặp qua anh một lần ở buổi tiệc nhưng không có chút ấn tượng. Vì dáng vẻ của anh và giọng nói quá khác biệt. Lại thêm lần trước trong mắt Taehyung không hề để ý đến sự tồn tại của anh.
Cả hai ngồi đối diện nhau nhưng chẳng ai nói với anh một lời nào. Cứ chằm chằm nhìn nhau như đang đánh giá đối phương.
Được một lúc sau đó, tên vệ sĩ hớt hãi chạy ra.
" Lão đại! không hay rồi! đã tìm thấy lô hàng nhưng bên trong có cài bom hẹn giờ. Phải nhanh chóng giải mật mã! "
Taehyung và Yoongi lập tức đứng lên đi về phía tên đàn ông đó, tức giận đá hắn một cái
" Mật mã?! mau khai ra! "
Yoongi tức giận quát lớn
" Haha... có chết thì chết chung, tao không nói đâu "
Người đàn ông đó cứng đầu, như hắn biết bản thân không còn đường lui nên quyết định cùng chết. Người đàn ông này thuộc bang phái của Bạch Đạo, kẻ thù truyền kiếp của anh. Nhưng hắn giả mạo bước vào Hắc Đạo trà trộn vào được Kim Gia. Chủ đích là hại anh không còn đường lui. Đến cầu xin bọn họ, thật hèn hạ!
Dù tức giận đến muốn giết người nhưng Taehyung vẫn nén lại bước vào bên trong nhà kho.
Đây không phải là loại bom dễ phá giải đến cả anh và Hắc Ưng cũng bó tay.
1 phút trôi qua.....
2 phút rồi 5 phút.....
Taehuyng và Yoongi thay nhau suy nghĩ, bấm biết bao là mật khẩu nhưng vẫn không thành công.
Lúc này Taehyung mới chợt nhớ ra nhưng ký hiệu và con số đại diện cho từng bang phái. Con số của Bạch Đạo là....
Taehyung đánh liều mà nhập mật mã. Chỉ còn lại 30 giây thôi...
30...
29...
28....
27.......
Cũng ngay lúc đó, khi Yoongi rời đi khỏi Park Gia được một lúc thì Ami cảm thấy có gì đó lạ và bồn chồn lo lắng không yên nên quyết định chạy theo sau đuôi. Hiện tại chiếc xe của cô được dừng trước đó, cách nhà kho không xa. Ami mở cửa bước xuống xe, cô đưa mắt nhìn xung quanh.
" Thật quái lạ! Yoongi đến đây làm gì chứ? "
Cô chậm rãi vẻ đầy sợ hãi và đề phòng từng bước từng bước tiến gần đến nhà kho.
Bên trong nhà kho, mật mã đã được giải. Chính xác la mật mã là Taehyung đã bấm, Yoongi thầm nể phục cậu ta. Gương mặt Taehyung lúc này mới giãn ra. Anh từ từ đứng lên đưa tay vào túi quần. Ung dung xoay người bước ra khỏi nhà kho. Yoongi cũng đi theo sau anh, cả hai thật sự là một lời cũng chẳng nói.
Ami bên ngoài, cô vô tình đảo mắt nhìn lên trên thì thấy có một nhóm người trên cao nhắm súng về phía nhà kho. Thấy tình hình bất thường cô đi đến phía trước. Đúng lúc đó Taehyung từ trong bước ra, cô vừa chạy về phía anh vừa hét lớn.
" Taehyung cẩn thận! mau né ra đi! "
Nghe giọng của Ami, Taehyung ngạc nhiên đảo mắt tìm kiếm. Ngay lúc đó..
* Đùng *
Tiếng súng được phát ra, máu trên cơ thể cũng chảy ra thấm ướt hết cả áo đen. Giọt nước mắt ấm nóng bất giác rơi xuống lăn dài trên má....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro