Chap 24: Chạm Mặt 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ami...! "
Giong nói trầm ấm vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Đã hai năm rồi, hai năm tôi không được nghe thấy thanh âm dịu dàng đó. Tôi nhanh chóng quay đầu lại nhìn. Là Taehyung, anh ấy đã nhìn thấy tôi. Trông anh ấy gầy đi rất nhiều, gương mặt lạnh lùng xanh xao bây giờ lại dùng ánh mắt đáng thương nhìn tôi. Không phải bản thân đã chuẩn bị tâm lý rất tốt rồi hay sao? bây giờ lại muốn chạy đến ôm lấy?
Tôi cúi mặt chẳng dám nhìn thêm nữa, Yoongi cúi xuống nhìn tôi ân cần hỏi:
" Ami! em không sao chứ? "
" ..... "
Tôi chẳng thể đáp lại vì cổ họng đã bị nghẹn từ lúc nào. Chỉ có thể cảm nhận bầu không khí xung quanh bị hạ thấp đến lạ. Ngước mặt lên nhìn thì thấy sắc mặt Taehyung đen lại, anh ta đang ghen?
" Chủ tịch Kim, anh quen với cô ấy sao? " - Yoongi thắc mắc hỏi
" Không những là quen mà là... "
Chưa nói hết câu tôi đã lớn gan ngắt ngang lời của anh ấy.
" Không! chúng tôi không có quen. Đây là lần đầu gặp mặt, chắc là chủ tịch Kim đây nhận nhầm người thôi "
Tôi lấy lại tinh thần, ngước mặt vẻ kiên định nhìn Yoongi. Thật xin lỗi, nhưng em không cố ý lừa anh đâu...
" Nhận nhầm người! Park Ami, ai cho em phủ nhận anh? "'
Taehyung tức giận kéo tay Ami về phía mình, cũng mày là phản ứng nhanh nên cô nhanh chóng hất tay ra.
" Xin chủ tịch tự trọng, tôi và anh không thân với nhau, làm như vậy sẽ không tốt. Kim phu nhân sẽ không thích, và cả... chồng của tôi cũng không thích! "
Nói đến cuối câu Ami ngước lên nhìn Yoongi mỉm cười dịu dàng, nhận thấy có gì đó lạ từ Ami, nhưng hiểu ý cô nên anh cũng diễn cùng vở kịch này.
" Bà xã ngoan! " - Yoongi mỉm cười xoa đầu cô.
Sắc mặt Taehyung ngày càng tối xầm lại. Từ trước đến nay thứ gì anh cũng không thiếu nhưng thiếu nhất vẫn là sự kiên nhẫn.
Anh kéo tay cô rời đi khỏi bữa tiệc mặc cho Yoongi đang đứng đó.
" Anh buông tôi ra! "
Ami cố gắng vùng vẫy hất tay ra nhưng chỉ khiến Taehyung dùng sức mạnh siết chặt cổ tay cô. Ra khỏi nhà hàng, Taehyung đẩy cô sát vào vách tường trong com hẻm nhỏ gần đó.
" Anh muốn gì đây hả? "
Ami hét vào mặt anh, nhưng Taehyung vẫn lạnh mặt nhìn cô chằm chằm.
" Anh.... " thấy Taehyung không trả lời khiến cô càng sợ hãi. Chưa nói hết câu, cô đã bị anh ôm chặt vào lòng. Cằm của anh tựa vào vai cô, hít lấy mùi hương mà anh trông ngóng suốt hai năm trời.
" Anh xin lỗi... em nghe anh nói đi được không? "
Taehyung đang nói xin lỗi sao? Vị lão đại Hắc Bang nhất nhì thế giới đang nói xin lỗi với cô, trong anh đang rất mãn nguyện vì được ôm cô.
Lúc này đây trái tim cô cảm thấy rất đau, cô cũng rất muốn ôm anh. Nhưng nỗi đau của hai năm trước vẫn không nguôi ngoai.
" Đủ rồi... Taehyung! "
Ami nhẹ nhàng đẩy anh ra. Bây giờ anh chỉ mong cô đánh anh, mắng anh nhưng biểu cảm này của cô luôn khiến anh sợ hãi.
" Tôi không có yêu anh! tôi đã có người mình yêu rồi. Sau này đừng làm phiền đến tôi! "
Cứ nghĩ anh sẽ giải thích, anh sẽ ôm tôi lại một lần nữa. Nhưng không, gương mặt dịu dàng ôn nhu nhìn cô lúc nảy bây giờ trở nên lạnh lùng băng lãnh. Tay anh nhẹ nhàng bỏ vào túi quần, ánh mắt lạnh lùng giống như lần đầu gặp nhau nhìn cô.
" Xem ra tôi đã làm phiền cô! "
Nói dứt câu, anh xoay người dáng vẻ ung dung rời đi dể lại một mình cô đứng đó. Chẳng phải cô rất muốn như vậy hay sao? Tại sao thấy anh rời đi lại thấy đau lòng như vậy?
Nước mắt cô cũng không hiểu vì lý do vì mà đua nhau rơi xuống. Ami ngồi xổm xuống mặt đất ôm lấy chân úp mặt vào đầu gối mà khóc. Rốt cục là như thế nào đây chứ?
Tối hôm đó Yoongi chạy khắp nơi tìm kiếm cô, cuối cùng cũng nhìn thấy cô lang thang trên con đường lớn ở trung tam thành phố. Anh lập tức dừng xe, chạy đến khoác áo vest lên người cô.
" Ami! em sao vậy? "
Anh lo lắng hỏi cô
" Không sao! chúng ta về thôi! "
Thấy cô không muốn nói Yoongi cũng không muốn hỏi thêm, thấy cô bình an vô sự là anh yên tâm rồi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Những ngày sau đó, Taehyung trở lại con người lúc trước, trước khi anh gặp cô. Một người tàn nhẫn, lạnh lùng khiến người khác phải khiếp sợ.
Hôm nay là ngày họp mặt của các bang phái. Gồm có những bang phái lớn nhỏ trong thế giới ngầm.
Những cuộc họp mặt thường được tổ chức tại Tổng Bản Doanh của các bang phái. Được quản lý Kim Gia, hôm nay nơi này trở nên đông người. Nhưng bầu không khí lại căng thẳng và đáng sợ đến lạ. Trong phòng họp mọi người đều rất căng thẳng vì đã xảy ra trục trặc trong cuộc giao dịch vũ khí lớn ở Trung Đông. Taehyung vẫn mặc bộ vest đen đi vào phòng họp. Mọi người ngồi hai bên đồng loạt đứng lên cung kính chào hỏi. Cuộc họp căng thẳng từ giây phút đầu tiên đến phút cuối cùng. Lần giao dịch này khá nguy hiểm và quan trọng nen Taehyung quyết định sẽ đích thân ra mặt cùng với người đứng đầu Ảnh Bang. Một bang phái lớn ngang tầm với Hắc Bang của Kim Gia. Người đứng đầu bang phá này từ trước đến nay không hề ra mặt. Chỉ có trợ lý của người đó ra mặt giải quyết các công việc trong bang phái. Đến cả Taehyung cũng không biết mặt người đó.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Tại Park Gia -
Gia đình đang cùng nhau ăn cơm vui vẻ thì bỗng tiếng chuông điện thoại của Yoongi vang lên.
" Xin lỗi, cháu đi nghe điện thoại một lát "
Yoongi không biết từ khi nào đã thân thiết với gia đình Ami như vậy, hằng ngày đều ăn cơm cùng nhau. Anh đi ra khỏi nhà ăn, lấy điện thoại ra xem thì anh bỗng nhíu mày lại rồi bắt máy.
" Thưa lão đại! hai ngày nữa là chúng ta phải đi sang Trung Đông với Hắc Bang lo chuyện thiệt hại của lô hàng vũ khí! "
Đầu dây bên kia là gọng nói của người phụ nữ. Nghe giọng cũng biết cô ta rất chuyên nghiệp và nghiêm khắc.
" Được! tôi biết rồi, cô cứ sắp xếp ổn thỏa trước đi! "
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro