Chap 17: Ngược 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc mấy thím nhớ votetheo dõi truyện nhé! Thanks ^_^

Ami bất chấp leo lên tường để ra ngoài. Cô leo lên được tới bên trên nhưng lại không dám xuống. Cô ngồi ngây ngốc nhìn xuống. Nó thật sự cao, nếu cô nhảy xuống nhẹ thì trày da gướm máu, nặng thì gãy chân, gãy tay.
" Hay mình ở lại đây...nhảy xuống không ổn cho lắm..."
Ami phân vân suy nghĩ phương án tốt nhất. Cô nhìn lên phòng ngủ của mình thấy chẳng có động tĩnh gì. Anh cũng không đuổi theo cô sao?
"Kim Taehyung...anh vô tình thật đó.."
Lá gan của Ami vốn rất nhỏ, bảo cô nhảy xuống thì thật là hơi quá. Cô quyết định trèo xuống lại không bỏ trốn. Cô bắt đầu đi nhà, nhưng gương mặt vẫn buồn rầu. Đôi chân lê bước đi lên lầu. Cô cũng không muốn anh và cô giận nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Đi được một đoạn sắp đến phòng ngủ thì cô một tiếng thét từ phòng Hoona phát ra.
"Ahhh" Tiếng thét thất thanh của Hoona làm Ami giật mình. Cô định chạy đến đó xem thế nào thì thấy Taehyung từ trong phòng ngủ hốt hoảng chạy đến. Đạp vào cánh cửa phòng Hoona, Ami rất bất ngờ vì thấy phản ứng của Taehyung mạnh như vậy. Cô bắt đầu tiến lại gần phòng ngủ đứng nép sang một bên không dám nhìn vào. Cô chỉ tiếng khóc thút thít của Hoona và lời nói dỗ dành của Taehyung. Nhưng một lát sau thì Ami chẳng nghe thấy gì nữa. Cô lấy hết can đảm nhìn vào bên trong. Trước mắt cô là hình ảnh cô sợ nhất.
Đôi bàn tay nhỏ nhắn của Hoona đặt lên mặt anh, từ từ sờ xuống cổ. Ánh mắt hai người say đắm đến mức khiến người khác tưởng họ đang yêu nhau. Khoảng cách cả hai ngày càng gần, đôi môi như đã sắp chạm vào nhau thì Ami bước vào bên trong.
Hoona liền rút tay lại nhìn cô, Taehyung đơ người, anh không biết bản thân vừa làm gì nữa. Anh lập tức đứng lên tiến lại Ami. Đưa tay nắm lấy bàn tay cô thì Ami liền lùi bước. Gương mặt cô vô cảm lạnh lùng đến lạ. Những giọt nước mắt mà cô vừa khóc đã dần khô lại nhưng vẫn còn đọng ở khóe mi.
" Ami...không phải như em nghĩ đâu! tin anh đi được không? "
Taehyung bắt đầu ra sức giải thích. Anh đang vô cùng lo lắng vì để cô nhìn thấy cảnh tượng không hay này. Là anh vừa làm người con gái anh yêu bị tổn thương.
" Kim lão đại... anh còn muốn lừa người khác sao? "
Giọng nói của Ami rất nhỏ nhẹ. Cách xưng hô cũng thay đổi. Gương mặt cô cũng giữ nét lạnh lùng, ánh mắt căm hận nhìn anh.
Taehyung lúc này anh chỉ mong cô hét lên, đánh anh, trách anh hay khóc cũng được. Anh rất sợ biểu cảm này của cô. Như thể trái tim đã chết rồi vậy!
"Bảo bối nghe anh đã..."
Taehyung tiến đến nắm tay cô thì liền bị hất ra.
" Đừng đụng vào người tôi! Kim Taehyung...có phải tình cảm từ trước đến nay tình cảm anh dành cho tôi chỉ là đùa giỡn phải không? Anh chỉ xem tôi là một con rối thôi phải không? Nếu anh đã không muốn thấy tôi nữa anh có thể nói...sao anh lại lừa dối tôi...? Ngay cả cái gọi là " Bảo bối" cũng là giả... Nó vốn để gọi rất nhiều người?"
Đôi mắt cô bắt đầu chảy ra những giọt lệ ấm nóng. Cổ họng cô nghẹn lại chẳng thể nói được gì nữa. Từng lời của cô như con dao nhọn đăm thẳng vào tim anh vậy.
" Không Ami à...Em không được rời khỏi anh! "
" Kim lão đại... Kể từ ngày hôm nay...tôi và anh.." Nói tới đây nước mắt cô bắt đầu giàn giụa. Trái tim đau như muốm rơi ra ngoài. Những hình ảnh cô vùi đầu vào lòng anh mà ngủ, những lúc ăn cơm hay xem phim đều ở cùng anh. Và cả hình ảnh anh cùng người con gái khác âu yếm thân mật cũng hiện rất rõ.
" Tôi và anh...không còn liên quan đến nhau nữa...sau này đừng làm phiền...ĐẾN CUỘC SỐNG CỦA TÔI NỮA" những từ cuối cùng cô cố ý nhấn mạnh, nói xong, cô nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt lại đua nhau lăn xuống gò má ửng hồng của cô.
Ami xoay người rời đi, đôi chân cô bây giờ không còn chút sức lực nào. Trái tim của cô đã bị anh làm cho đau đến mất cảm giác. Taehyung đứng nhìn bóng dáng của cô rời đi mà không nói gì. Anh biết là cô đang rất giận anh nên không thể nói thêm được. Anh nghĩ ngày mai sẽ nói rõ ràng giải thích với cô. Nhưng anh nào biết đó có thể là lần cuối anh gặp được cô?
Ami vừa đi vừa cúi mặt nhìn xuống bàn tay của mình. Cô vì làm được những món ăn đó mà bị bỏng bị đứt tay... anh cũng không nhận ra. Đôi mắt của cô lại ngấn nước, từng giọt từng giọt rơi lên tay cô.
"Anh thật sự không yêu em nữa sao..cũng chẳng muốn đuổi theo em nữa..."
-Kim Gia-
Sáng hôm sau, Kim Gia yên ắng ngày nào bây giờ lại náo loạn. Từ sớm Taehyung đã không thấy bóng dáng của Ami đâu nữa.
Lúc này anh mới bắt đầu tìm kiếm cô. Tam Ưng nhanh chóng được anh gọi đến hỗ trợ. Khắp Kim Gia từ hồ bơi, sân golf đến vườn hoa đều được tìm kiếm kĩ càng nhưng vẫn không tìm thấy.
" Park Ami! em trốn đi đâu rồi hả?! "
Taehyung tức giận thét lên. Anh không nghĩ cô lại rời đi không nói lời nào như vậy.
" Lập tức cho người đi tìm cô ấy. Lục tung cái Seoul này cũng phải tìm cho ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro