Chap 18: Có Nên Dừng Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc đừng quên Bình Chọn Theo Dõi Bắp nhé! Thanks ^_^

Ngay lúc này đây, đôi chân Ami lên bước trên đoạn đường dài đông đúc. Xung quanh cô đều rất ồn ào nhộn nhịp, bầu không khí vui vẻ tấp nập. Nhưng những lúc như thế này, dù có đông vui cách mấy cũng là một nỗi cô đơn tột cùng. Gương mặt đẹp tựa thiên thần của cô bây giờ đã trở nên vô hồn, không còn chút cảm xúc nào nữa. Nhưng lâu lâu giọt nước mắt ấm nóng lại lăn trên má. Khiến người lạ đi ngoài đường nhìn vào cũng thấy đáng thương.
Ami cứ đi mãi như thế, cô vô tình đụng trúng người khác. Té ngã xuống đất.
" Xin lỗi..." cô nói lí nhí trong miệng chẳng nghe thấy gì cả.
" Ami...? " Người đàn ông to lớn. Dáng vẻ có phần giống với Taehyung, giọng nói rất quen thuộc khiến Ami nhìn lên. Thì ra là Khang Duật, bên cạnh anh ta còn có một cô gái nóng bỏng với bộ đồ bó sát người màu đỏ cực quyến rũ. Khang Duật nhanh chóng đỡ Ami đứng lên. Cô chỉ cúi mặt tránh ánh mắt của anh mà chẳng nói gì cả.
Cô gái đi bên cạnh anh bắt đầu nhăn nhó ỏng ẹo thân thể.
"Khang Duật à! người ta đói rồi mà"
Cô ta nhìn anh nủng nịu. Khang Duật liền xoay qua lườm cô ta một phát rồi ném một sấp tiền đưa cô ta.
" Cút đi! đừng để tôi thấy cô nữa! "
Cô gái liền nhăn nhó rời đi. Nhưng cô ta cũng không ngốc nghếch mà ở lại nủng nịu với anh. Khang Duật thấy Ami không trả lời mà gương mặt bơ phờ chẳng nhìn lấy anh. Khang Duật dìu Ami đi lên xe. Ami cũng không quan tâm mà đi theo anh.
Suốt cả đoạn đường đi cô chỉ ngồi chóng tay lên cằm, đôi mắt đờ đẫn nhìn ra phía xa xăm. Chiếc xe mui trần của Khang Duất thuộc loại xe đua nên tốc độ cực kì nhanh. Mái tóc của Ami bay phất phới trong gió. Tạo nên một hình ảnh rất đẹp trong mắt Khang Duật. Anh im lặng lái xe nhưng không kìm được mà lâu lâu xoay sang ngắm cô.
Một lát sau anh dừng xe trước một bãi biển. Không khí xung quanh cực kì trong lành dễ chịu, gió biển thổi nhẹ nhè tạo nên khung cảnh yên bình. Thấy Ami chỉ khoác một bộ đồ ngủ mong mảnh. Khang Duật liền cởi áo khoác của mình khoác lên vai cô. Ami nhìn anh ý cảm ơn.
" Sao cậu lại đưa tôi tới đây? "
Ami cất giọng hỏi, nhìn anh cười nhẹ một cái.
" Chẳng phải lúc Ami nhà ta buồn đều trốm nhà mà chạy ra biển hay sao? "
Anh cũng nhìn cô cười một cái. Từ nhỏ đã biết nhau, lại rất thân thiết. Anh còn đem lòng yêu cô thì sao lại không hiểu tâm tư cô.
Ami chỉ cười mà chẳng nói gì. Cô đưa tay khoanh trước ngực ôm lấy thân thể mình. Cô dạo bước đôi chân trên mặt cát mịn màng. Khang Duật chỉ đi phía sau nhìn bóng dáng cô. Bầu không khí yên ắng chỉ nghe tiếng sóng vỗ vào vờ và các tảng đá.
"Cô gái lúc nảy là bạn gái anh sao?"
Ami không xoay người lại mà vẫn tiếp tục đi. Anh hởi bất ngờ trước câu hỏi của cô nhưng cũng nhanh chóng trả lời.
"Không! chỉ chơi cho vui thôi!"
Anh cười cười đưa tay gãi đầu nói. Ami nhết mép cười một cái. Đúng là bọn đàn ông các người chỉ xem phụ nữ là cỏ rác.
Ami cười khổ thầm nghĩ bụng:
* Đúng thật...chắc anh ta cũng chỉ là chơi cho vui với mình thôi... *
Sau một hồi dạo vòng quanh, Khang Duật đưa cô về nhà. Căn nhà ở chung cư vẫn êm đềm như vậy chẳng có gì thay đổi. Mọi người hàng xóm xung quanh cũng đều rất vui khi thấy cô về.
" Cậu về cẩn thận! " Ami cười vẫy tay chào Khang Duật.
" Cậu nhớ ngủ sớm! chúng ta gặp lại sau! "
Nói rồi anh liền phóng xe rời đi. Khang Duật biết Ami không thích bị hỏi nhiều về việc cô không vui. Nên anh chỉ có cách đưa cô đi thư giãn, trò chuyện với cô.
Ami lê bước lên nhà mình. Trong lòng cô vẫn nặng trĩu. Cô thật sự không thể tin là mình bị phản bội...
Vừa đưa tay mở cánh cửa, cô liền nhìn thấy người cô không muốn thấy. Anh ta đang ở trong nhà cô. Gương mặt giận dữ, bàn tay to lớn từ túi quần nhanh chóng rút ra bắt lấy cổ tay cô. Chẳng ai khác là Kim Taehyung bá đạo. Anh ép người cô sát vào tường. Ami lúc này chỉ biết trợn tròn mắt. Không nghỉ nhanh như vậy cô đã bị bắt lại.
" Anh....anh tránh ra! " Cô vùng vẫy thoát khỏi anh. Taehyung nắm tay cô đưa lên đỉnh đầu. Anh mạnh bạo hôn lấy đôi môi nhỏ đỏ mọng kia của cô.
Ami nhăn nhó lãng tránh nụ hôn của anh. Từ lúc tận mắt anh nhìn thấy cô từ xe của nam nhân khác đi xuống. Nên nộ khí nhất thời không thể khống chế được mà dồn lên người cô.
Anh mạnh bạo hôn từ môi xuống cổ, rồi cắn vào xương quai xanh của cô. Ngấu nghiến một hồi lâu, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi. Ami đau đớn khóc than. Cô hét trong tuyệt vọng và sợ hãi.
" Ah..Anh đưng lại! đau quá! "
Cô cố sức đẩy anh ra nhưng vô ích.
Taehyung liếm sạch máu trên vai cô. Anh bây giờ như một con dã thú tìm được miếng mồi ngon.
Anh bế cô lên giường, để cô nằm dưới thân mình mà mạnh bạo chiếm lấy tiện nghi. Ami khóc lóc cầu xin anh, bây giờ cô rất sợ, gương mặt tái mét không còn chút máu.
" Đồ biến thái! anh dừng lại mau! "
" Em dám rời khỏi tôi đi lén phén với đàn ông khác! "
Taehyung trừng mắt nhìn cô. Rồi anh lại tiếp tục ngấu nghiến cổ và vai cô.
"Anh thì sao hả! anh có quyền gì nói tôi trong khi anh ngoại tình!?"
Taehyung bỏ ngoài tai lời cô nói. Bây giờ dục hỏa trong người anh đang tăng cao. Đôi tay hư hỏng bắt đầu mò mẫm thân thể cô. Ami khóc lóc thảm thiết đến kho đuối sức cô chỉ biết nằm đó để anh tùy ý hành hạ. Buổi tối hôm đó như là một đêm cực hình với Ami. Một cơn ác mộng khủng khiếp.
Đến sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy, toàn thân đau nhức. Nhìn sơ qua cũng đủ thấy trên tay và chân của cô có rất nhiều dấu hôn của anh để lại.
Nước mắt cô lại một lần nữa chảy ra, cô đau và giận thậm chí là hận anh.
" Dậy rồi sao? " Taehyung từ nhà tắm của Ami bước ra. Anh chỉ quấn mỗi chiếc khăn trắng ngang hông. Để lộ thân hình vạm vỡ phía trên.
Ami im lặng chui rút vào trong chăn. Cô bây giờ rất sợ anh.
" Bảo bối..."
Taehyung đi lại bên cạnh cô. Ngồi xuống chiếc giường oversize đó. Nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô. Ami giật mình, cô khóc không ra tiếng cuộn tròn người lại trong chăn.
" Đừng sợ được không bảo bối!? Anh yêu em mà... "
Tinh thân của Ami như đã bị cú sốc rất nặng. Cô nghe thấy thanh âm dịu dàng phát ra từ Taehyung cô liền nhớ đến Taehyung dịu dàng sủng nịnh cô lúc trước. Chứ không phải là ác mộng đêm hôm qua. Cô từ từ chui đầu ra khỏi chăn. Ánh mắt đáng thương nhìn Taehyung. Anh đang cười với cô, nụ cười này đã lâu rồi cô mới được thấy lại.
"Chỉ là ác mộng thôi....không sao đâu!"
Taehyung lên tiếng dỗ dành cô
Ami im lặng, cô chỉ cuộn tròn người ôm lấy thân thể mình. Cô thầm nghĩ trong lòng...
" Rốt cục mình có nên dừng lại hay không đây...? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro