Chap 16: Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc thì nhớ bình chọntheo dõi Bắp nhé ^_^ Thanks
"Bắn...Súng?" Ami mặt tái nhợt. Trước giờ cô chỉ xem phim thấy những cảnh bắn súng cool ngầu của nữ hay nam chính. Nhưng thực tế mà nói cô chỉ là người bình thường cần gì đến súng chứ.
"Tôi biết cô đang hoang mang! nhưng nếu đã chấp nhận ở bên lão đại. Cô buộc phải tự bảo vệ bản thân mình thật tốt."
Thấy Ami lo lắng nên Hắc Ưng lên tiếng. Bạch Ưng và Hồng Ưng cũng tán thành gật đầu. Hồng Ưng đi đến gác tay lên vai Ami nói:
"Yên Tâm! bọn tôi sẽ hướng dẫn cô kĩ càng!" Anh lên tiếng trấn an cô, đôi mắt thể hiện rõ vẻ cô có thể tin tưởng vào bọn họ. Ami hít một hơi sâu rồi đưa tay giật mạnh xuống ý cố lên.
" Được rồi! bắt đầu thôi! " Ami vui vẻ nói với ba người họ. Thấy vậy cả bốn người bắt đầu tập luyện.
" Cô phải cầm súng chắc vào! như thế này! " Hắc Ưng đứng cạnh Ami chỉnh lại cổ tay cô cho đúng. Hồng Ưng và Bạch Ưng thì ngồi ở ghế sofa xem họ thực hiện.
Vừa nhìn Ami Bạch Ưng vừa lên tiếng nói với Hồng Ưng bên cạnh:
" Cô gái này vẻ ngoài hơi ngốc nghếch nhưng cũng có ý chí đấy chứ. "
Bạch Ưng gương mặt lạnh lùng chẳng nhìn tới Hồng Ưng nhưng anh cũng cất giọng nói tán thành.
" Đúng là rất có năng khiếu! "
*Bằng*Bằng*
Tiếng súng trong tay Ami vang lên. Viên đạn bay thẳng đến bia đạn nhưng không trúng hồng tầm. Hắc Ưng vẫn kiến nhẫn hướng dẫn cô. Ami tập trung lắng nghe và sửa đổi. Cô cũng quên mất đi nổi buồn lúc nảy mà hết lòng nghe lời Hắc Ưng.
Khoảng một giờ trôi qua, cuối cùng thì cô cũng có thể tự bắn trúng hồng tâm liên tục năm phát. Khiến đám Tam Ưng rất bất ngờ. Thật không thể tin cô gái này lại có năng khiếu như vậy.
" Cô giỏi thật đó Ami! "
Hồng Ưng lên tiếng tán thưởng cô. Cả bốn người nhìn nhau cười vui vẻ. Từ cánh cửa căn phòng Taehyung bước đến chỗ bốn người bọn họ. Tiếng cười ngay lập tức biến mất. Tam Ưng nghiêm mặt cúi đầu chào lão đại. Riêng Ami thì vẫn đứng im nhìn anh, không hiểu sao trong đầu cô lại hiện lên những khoảnh khắc đau lòng đó.
"Bảo bối! đã 10h rồi đó! em còn ở đây chơi đùa?" Anh vẻ mặt lạnh lùng vẻ không vui trách móc cô.
" Em chỉ là đang... " Cô chưa kịp nói hết câu thì Taehyung đã kéo tay cô rời đi. Taehyung chẳng hiểu sao lại nổi nóng như vậy. Dù anh gọi cô là
"bảo bối" nhưng lời nói đó không dịu dàng gì cả. Anh lôi cô vào phòng ngủ rồi lại cất giọng:
" Mau ngủ đi! " Nói rồi anh lại xoay người rời đi. Thấy vậy Ami liền thắc mắc lên tiếng.
" Anh đi đâu vậy? "
"..." Anh nghe cô hỏi liền đứng lại nhưng đáp lại lời cô lại là một khoảng trống yên lặng, chỉ nghe mỗi tiếng gió thổi rì rào ngoài kia.
"Anh giận em chuyện gì chứ? vì em đi với đám người Tam Ưng sao?"
Cô cất giọng nói có chút ấm ức. Cô cố gắng tập luyện bắn súng là vì ai cơ chứ? Bây giờ anh lại nổi nóng với cô.
" Em rời đi với bọn họ mà chẳng nói với anh lời nào! em còn không nhận bản thân có lỗi sao!? " Anh tức giận quay sang quát cô. Chưa bao giờ anh lớn tiếng với cô như vậy cả. Ami sợ tái xanh mặt mũi, đôi mắt cô bắt đầu ngấn nước, gương mặt đỏ lên vì giận.
" Em rời đi không nói với anh!? vậy một lão đại như anh phải mất một giờ đồng hồ để tìm em trong căn biệt thự này sao!? Chẳng phải là anh bận lo cho người khác nên không tiện đi tìm em? Anh đi làm về trễ như vậy một câu cũng chẳng giải thích với em như những lần trước còn dẫn thêm một nữ nhân khác vào nhà! em luyện tập bắn súng là vì ai chứ! anh không nghe em giải thích đã muốn ra khỏi phòng..."
Cổ họng cô nghẹn lại chẳng thể nói thêm. Cô thật sự rất ấm ức..
*Rầm* Bổng cánh cửa phòng bị mở ra. Một người con gái nhỏ nhắn té xuống sàn. Cô ta lúng túng đứng lên xoa đầu.
" Ơ..em xin lỗi..em không cố ý nghe lén hai người nói chuyện đâu. "
Cô ta dùng gương mặt ngây thơ khônh biết gì của mình mà nhỏ giọng nói như một đứa trẻ
Taehyung lúc này mới nhìn sang Hoona. Anh chẳng nói gì mà nhìn Ami đang khóc. Anh định đi đến lau nước mắt cho cô thì liền bị cô hất ra.
" Đủ rồi! tôi muốn yên tĩnh. Anh chẳng cần xuống phòng khách ngủ đâu. "
Nói rồi cô liền bỏ đi ra. Cô còn đụng phải Hoona cho cô ta xém ngã lần nữa. Ami đã nhìn ra bộ mặt giả tạo đó của Hoona từ bữa ăn rồi. Nên cũng không ngần ngại gây chuyện.
Trong căn phòng lúc này chỉ còn lại Taehyung và Hoona. Cô ta nhỏ giọng nói vẻ mặt đáng thương.
" Anh hai...hình như chị ấy không thích em..."
Taehyung ngồi xuống ghế sofa xoa xoa thái dương, đôi mắt nhắm lại mệt mõi.
" Em về phòng đi! "
Nghe vậy Hoona cũng không dám nhiều lời mà rời đi. Cô không phải loại ngu ngốc mà đeo bám khiến đàn ông chán ghét.
Lúc này đây Ami có ý định rời khỏi Kim Gia. Nhưng người canh gác nghiêm ngặc 24/24 như vậy cô làm sao rời đi.
" Chết tiệt! tức chết mất "
Cô bực bội chửi thề một câu. Cô đưa tay vuốt cằm suy nghĩ.
" Trèo tường vậy... ở đây thêm một giây nào nữa. Dù mình tuổi thọ 100 cũng còn 50 tuổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro