Chap 15: Tiểu Tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 tuần trôi qua, Ami vẫn còn nằm bất động trên giường bệnh. Gương mặt cô cũng đã hồng hào hơn trước, đôi môi luôn được "chăm sóc" bởi Taehyung nên luôn ẩm ướt đỏ hồng.
Những ngày tháng dần trôi đi, thấy Ami cứ nằm yên trên giường với những sợi dây chằn chịch khiến trái tim của Taehyung rất khó chịu. Anh tự trách bản thân đã không bảo vệ được cô. Người phụ nữ đánh đập cô trước đó, khi được đưa về Đại Bản Doanh của Kim Gia đã bị hành hạ đánh đập tàn nhẫn như ở thời cổ đại dùng hình với tội nhân. Bị hành hạ liên tục trong hai tuần và cô ta bị ngũ mã phanh thây sau đó được đưa cho sói ăn thịt. Đó là hình phạt cho kẻ dám động đến người của Kim Gia.
Chiếc bàn làm việc của Taehyung được đưa vào phòng bệnh của Ami. Anh muốn 24/24 đều nhìn thấy cô.
3 tuần nay anh đều ở bên cạnh chăm sóc cô từng tí một và không đến công ty nhưng tình hình kinh tế của V&A vẫn dẫn đầu thị trường.
Trên chiếc giường bệnh đó, đôi bàn tay nhỏ bé của cô dần chuyển động. Ngón tay của cô bất giác cử động lên xuống. Đôi mắt đã ba tuần không động đậy bây giờ cũng đã chịu mở ra. Hình ảnh mờ mờ trước mắt dần rõ ràng. Khuôn mặt quen thuộc đó đang ở trước mắt cô, ôn nhu nhìn cô.
"Tỉnh rồi?" Giọng hắn không to không nhỏ nhưng đủ làm Ami tỉnh táo. Cô khẽ gật đầu nhìn hắn mà chẳng trả lời nổi vì cổ họng cô đang khô rát vì thiếu nước. Taehyung nhận ra tình hình nên với tay thon dài lấy cốc nước trên bàn cạnh giường. Nhẹ nhàng đỡ cô dậy tựa lưng vào đầu giường mớm nước cho cô.
Đôi mắt của hắn bây giờ mới giảm đi sự phẫn nộ và lo lắng. Nhìn thấy Taehyung tiều tụy đi hẳn khiến Ami cảm thấy có lỗi.
" Em...xin lỗi! " cô cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Lỗi gì?" giọng nói anh có phần trêu ghẹo cô gái nhỏ. Khóe môi anh có chút cong lên.
" Là em không nghe lời anh... "
Cô cúi mặt hồi lâu mới trả lời anh. Lúc này đây ánh mắt và giọng nói của Taehyung trở nên nghiêm túc hẳn. Anh đưa tay ghì chặt vai Ami ý muốn cô nhìn anh. Ami hiểu điều đó nên ngước mặt nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của anh.
"Em có muốn rời đi khỏi tôi không? nếu bây giờ em muốn đi thì tôi sẽ để em rời đi mà không oán trách. Còn nếu em không sợ, tin tưởng tôi. Thì tôi hứa sẽ không để em phải bị thương hay nguy hiểm!"
Lời nói của anh tạo cho cô cảm giác tin tưởng rất lớn. Ami mỉm cười đưa tay câu lên cổ anh.
"Em không sợ đâu! em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi!" Giọng nói dịu dàng ngọt ngào của cô làm Taehyung rất hài lòng. Anh ôm cô vào lòng, đôi tay nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc cô. Lần này Ami chủ động hôn lên đôi môi đó của anh. Nhưng nhanh chóng rời đi, Taehyung vốn là một con sói canh me thỏ béo Ami, cơ hội tốt như vậy anh làm sao bỏ qua?
Taehyung đưa hai tay giữ lấy gương mặt của cô. Áp môi mình lên đôi môi đỏ hồng của cô. Hai người triền miên hồi lâu mới buông tha cho nhau.
Vài ngày sau đó, vết thương của Ami đã hồi phục khá tốt. Cô có thể tự do đi lại nhưng vì tên ác ma Kim Taehyung không cho chạy nhảy lung tung nên cô uất ức nằm im trong phòng.
Đã hai ngày nay Ami chẳng thấy bóng dáng của Taehyung, người giúp việc và quản gia nói là anh bận công việc nên không thể đến gặp cô.
" Kim Taehyung chết bầm! tôi ghét anh nhất trên đời! dám cấm tôi sao! "
Ami đánh đánh đá đá vào gối và thú bông của cô. Gương mặt Ami đang tức giận bổng trở nên sáng rực như nảy ra ý định gì đó.
" Hay là mình trốn đi một lúc chắc không ai biết đâu. "
Cô bắt đầu cười híp cả mắt hành động. Cô tháo hết áo gối nằm và gối ôm lấy luôn cả tấm chăn buộc chặt vào nhau. Sao đó dùng kĩ năng học được trong truyện mà cô hay đọc áp dụng vào. Cô vừa trèo ra khỏi lang cang phòng thì tiếng xe Cadillac quen thuộc chạy vào. Cùng ánh sáng đèn xe rọi vào góc sân. Ami hoảng hốt, cô đã trèo ra khỏi lang cang, thân thể Ami đung đưa trên không trung, bây giờ leo lên cũng không được mà trèo xuống cũng chẳng xong. Tim Ami đập loạn nhịp, lỡ Taehyung nhìn thấy thì cô biết giữ mạng sống làm sao?
" Park Ami! em đang làm cái gì vậy hả?" giọng nói lạnh lùng kèm chút nộ khí trên gương mặt của anh khiến Ami lạnh hết cả sóng lưng. Cô từ từ quay đầu về phía sạ nở nụ cười gượng gạo laya lòng anh.
" Áhhh! " Ami trượt tay rơi xuống dưới. Vì độ cao khá lớn nên Taehyung có đủ thời gian để bắt lấy thân hình nhỏ nhắn của cô ôm vào lòng.
Ami rơi vào lòng anh. Được anh ôm trọn bế đi vào trong. Cô nhắm tịt mắt biết bản thân an toàn nên cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô đưa tay ôm lấy eo anh, úp mặt vào bờ ngực rắn chắc đó của anh mà ngửi mùi hương bạc hà quen thuộc. Những cử chỉ thân mật này cô đã quen nên không thấy ngại nữa.
"Em định chịu phạt như thế nào đây hả?" anh đặt cô ngồi lên ghế sofa rồi nhẹ nhàng ngồi xõm xuống dưới sàn đối mặt cô. Ánh mắt không có tia giận hờn vì cô không ngoan mà rất ôn nhu.
" Tại anh không cho em tự do thôi! là anh ép em! "
Anh đưa tay cốc vào đầu cô một cái rồi nói:
" Em nghe rõ cho tôi! sao này còn trái lệnh tôi nữa là tôi sẽ ném em sang Châu Phi sám hối! "
Nghe tới đây mặt Ami có chút mếu máo. Đã mấy ngày nay cô đều ở nhà một mình với bác quản gia, đám Tam Ưng cũng chẳng thấy đâu
Cô biết anh rất bận nhưng cô thật sự rất nhớ anh. Ami giương tay ôm lấy Taehyung úp mặt vào lòng anh.
" Biết rồi! anh đừng giận nữa... anh về rồi thì tốt! "
Taehyung nghe những lời này từ cô khiến anh bất giác cười. Vuốt lấy tóc cô và ngửi mùi hương cơ thể anh yêu thương mấy ngày không được ở bên.
Buổi tối hôm đó anh và cô cùng nhau ăn tối, xem phim. Anh hết mực cưng chiều cô, yêu thương cô.
Đang cùng nhau xem phim bổng anh không nghe thấy giọng nói phấn khởi của cô nữa nên cúi mặt xuống nhìn.
" Cô ngốc này! ngủ quên mất rồi "
Taehyung cẩn thận tắt TV sau đó bế cô lên phòng. Cô nằm trọn trong lòng anh mà ngủ ngon đến sáng. Dạo này có quá nhiều việc xử lý khiến Taehyung mất ăn mất ngủ. Bây giờ được ở cùng cô khiến tâm trạng anh rất tốt.
Sáng hôm sau, khi Ami tỉnh lạo đã là 9:00 sáng. Cô mở mắt đã không thấy Taehyung đâu. Cô lật đật vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống nhà. Vẫn là khung cảnh trống trãi chẳng có ai ngoài bác quản gia và mấy cô giúp việc đang loay hoay dưới bếp.
" Bác Lee... anh ấy đâu rồi ạ? "
Cô nhẹ nhàng bước xuống lầu cất giọng hỏi dù biết anh đã rời đi.
"Cậu chủ đã đi từ sớm rồi thưa cô"
Ami giận bản thân mình. Biết là anh rất bận nhưng vẫn muốn thấy anh. Từ khi nào cô trở thành người phụ thuộc như vậy. Ami cố xốc lại tính thần rồi ngồi xuống ăn sáng một mình.
Cả ngày cô chẳng biết làm gì, chỉ loay hoay trò chuyện với mấy cô giúp việc.
Đến chiều tối, cô nghe nói hôm nay Taehyung sẽ về sớm nên đã ra cổng chờ đón anh với tâm trạng hớn hở vui vẻ. Vì hôm nay cô đã học được vài món ăn tối cho anh.
Đợi mấy giờ đồng hồ ngoài trời lạnh nhưng cô vẫn không quan tâm. Người làm và quản gia đã khuyên hết lời cô cũng không nghe.
Lúc đó, chiếc Cadillac của anh đang phóng băng băng trên đường về. Trong xe có Tam Ưng, Taehyung và một cô gái nữa. Chuyện là như vầy...
Buổi sáng khi Taehyung đi làm, anh bước vào công ty với vẻ mặt lạnh lùng như thường ngày thì đụng trúng một cô gái. Cô gái ấy rất xinh đẹp và đáng yêu, ăn mặc không cầu kì mà theo phong cách teen, trên đôi môi nhỏ chúm chím còn đó cây kẹo mút khiến Taehyung có chút ấn tượng. Nhưng anh cũng không quan tâm mà cất bước đi tiếp thì giọng nói nhỏ nhắn vang lên.
" Nè anh kia! anh bị mù hay sao mà đụng trúng cũng không biết xin lỗi thế?" cô gái chỉ tay về phía anh. Taehyung xoay người lại bước về phía cô. Cất giọng nói:
" Là cô không biết né! "
Cô gái kia tức đến đỏ mặt. Cô dẫm vào chân Taehyung một phát khiến đôi giày đen bóng loáng bị dính dơ.
" Anh trai tôi là chủ tịch V&A đó. Anh đừng kiếm chuyện với tôi! "
Cô mạnh miệng bảo với anh. Nhưng lại không biết bản thân đã nói trúng người đang tìm.
" Cô tên gì? "
" Tại sao phải nói với anh?" *xía*
" Kim Hoona? " Taehyung nửa hỏi nữa khẳng định. Anh nhận được tin tức từ phía ba mẹ anh, cô em họ này được ông bà Kim yêu thương hết mực nên rất tinh nghịch. Nay tốt nghiệp nên được cho phép về Hàn tìm Taehyung làm quen dòng họ.
" Sao anh biết tên tôi? anh là ai?"
" Kim Taehyung! " giọng nói anh có phần dịu dàng. Hai người đều không biết mặt nhau nên xảy ra hiểu lầm.
Taehyung cảm thấy có cảm tình với cô gái này vì vẻ ngoài giống Ami. Tính tình cũng khá tinh nghịch như vậy.
Cô gái đó hốt hoảng lùi về sau vài bước. Mặt cô đỏ cả lên trông có phần đáng yêu. Taehyung cong khóe môi lên chủ động kéo vali giúp cô đi vào công ty. Đây là lần đầu tiên anh cưòi với con gái ngoài Ami.
Cả ngày hôm nay hai người này luôn dính với nhau như hình với bóng.
Trở lại hiện tại, gió đông thổi ngày càng mạnh khiến Ami run rẩy cả người. Cô định đi vào trong thì nghe tiếng xe của anh liền đứng lại. Gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng.
Nhưng nụ cười trên môi cô cứng đơ và biến mất khi thấy Taehyung cùng người con gái khác bước xuống xe. Vẻ mặt anh lại rất ân cần.
Tam Ưng cũng xuống xe nhìn Ami. Họ như hiểu cảm giác trong lòng Ami nên cũng lắc đầu bất lực. Taehyung mỉm cười đến bên cô.
" Ami! đây là em gái họ của anh! Kim Hoona! "
Ami nghe là em họ nên cũng yên lòng nhưng thấy anh ân cần với người khác cô lại thấy đau lòng.
Cô gượng cười gật đầu chào hỏi Hoona. Hoona cũng thân thiện đáp lễ. Lại tỏ vẻ rất thích Ami nên làm tăng thêm cảm tình đối với Taehyung.
" Chúng ta vào thôi bên ngoài lạnh lắm. "
Anh ôm vai Ami bước vào để Hoona đi bên cạnh. Vẻ mặt Hoona liền thay đổi khi thấy Taehyung buông tay cô. Vẻ mặt này Taehyung không thấy nhưng Hắc Ưng thì thấy rất rõ. Anh liền nhận ra và từ đó luôn theo dõi hành động của Hoona.
Ami nhanh chóng trở nên vui vẻ xem Hoona như em gái mà đối đãi. Cô đã dặn dò người làm từ trước là không được nói các món ăn hôm nay là cô làm nên họ vẫn bày dọn thức ăn như thường ngày và giữ im lặng. Cả sáu người cùng nhau ngồi xuống bàn ăn.
" Taehyung! anh mau ăn đi nè!"
Cô gắp thức ăn vào phần của Taehyung. Anh mỉm cười xoa đầu cô.
" Được rồi! em cũng ăn đi. "
Ami chóng cằm nhìn anh ăn. Ánh mắt hạnh phúc vui vẻ nhanh chóng bị dập tắt khi giọng nói ai đó vang lên.
" Ahh! món gì thế!? mặn quá đi. Còn cay nữa!" Hoona khó chịu nói.
Ami đảo mắt nhìn Hoona rồi xoay sang Taehyung. Sắc mặt anh cũng kém đi và tức giận. Anh quát:
" Các người hôm nay bị gì mà làm ra mấy món này thế? cho ai ăn đây? muốn nghỉ việc hết sao!? "
Cả đám người giúp việc quỳ xuống xin tha tội nhưng họ vẫn không nói là do Ami làm. Gương mặt cô lúc này vô cùng hụt hẫng. Thật không ngờ lại như vậy....
Cả đám Tam Ưng thấy không khí căng thẳng nên nói:
" Còn không mau làm món khác? "
Người giúp việc nhanh chóng vâng vâng dạ dạ.
Ami cảm thấy bản thân sắp khóc đến nơi nên nhanh chóng xin rút lui.
" Em thấy không thoải mái nên lên phòng trước. "
Nghe cô không thoải mái Taehyung liền lo lắng quay sang hỏi cô.
" Em không thoải mái ở đâu? vết thương lại đau sao? "
Cô mỉm cười lắc đầu.
" Em chỉ hơi buồn ngủ..."
Cô không đợi anh trả lời mà rời khỏi bàn ăn. Đám Tam Ưng thấy vậy cũng xin phép rời khỏi bàn ăn. Taehyung thấy hơi hụt hẫng nhưng anh không quan tâm.
Ami không đi lên phòng mà cô lẻn ra sau vườn. Những dòng nước mắt ấm nóng bất giác tuông trào ra. Cô vừa đi mà nước mắt vẫn rơi. Dù Taehyung vẫn quan tâm cô nhưng cô vẫn cảm nhận được anh đã đem một phần cảm tình cho cô gái khác. Dù Ami đã trấn an bản thân nhưng nước mắt cũng không ngừng tuôn ra.
Lòng ngực của cô rất đau. Bây giờ trong đầu cô lại nảy thêm một nghi vấn. Liệu rằng ở bên anh là sự lựa chọn đúng đắn? Thế giới của hai người khác nhau như vậy....cô có thể hòa nhập hay không đây?
Tam Ưng từ phía sau đi tới vỗ vai Ami.
" Cô sao vậy? "
Ami giật mình lau đi hết nước mắt. Nhưng chóp mũi và khóe mắt vẫn ửng đỏ. Họ biết cô khóc nhưng cũng không dám hỏi thêm.
" Cô đừng lo! sẽ không có gì giữa họ đâu. Lão đạo có dặn bọn tôi huấn luyện cho cô. Nào đi thôi! "
Dù bây giờ cũng đã gần tối nhưng Ami vẫn bị ba người họ lôi đi vào một tầng hầm. Nó rất rộng và ma mị, nhìn sơ qua đều là những loại súng tốt. Từ nhỏ đến lớn. Tất cả đều hội tụ đầy đủ.
" Tôi sẽ hướng dẫn cô bắn súng! "
Ami trợn tròn mắt
" Bắn...súng? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro