Chap 14: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Taehyung sải bước chân ra ngoài. Căn phòng rộng bây giờ chỉ còn một mình Ami. Cô ngồi trên ghế sofa đợi anh quay lại nhưng một lúc sau đó có ai đó gõ cửa phòng. Ami chần chừ hồi lâu mới ra mở cửa. Trước mặt cô là một người phụ nữ mặc đồ người làm. Người phụ nữ đó mỉm cười với cô rất dịu dàng nhưng ánh mắng lại sắc bén.
- Thưa tiểu thư! Cậu chủ bảo cô xuống hoa viên gặp cậu ấy.
Ami bày ra khuôn mặt thắc mắc. Chẳng phải anh ấy đi họp bảo cô ở lại chờ hay sao?
- Thưa cô! cậu chủ đang muốn gặp cô gấp! để cậu ấy đợi lâu sẽ không hay!
Nghe vậy Ami cũng nghe theo. Nhưng trong lòng cô có vẻ nghi ngờ. Cô bước ra khỏi phòng bước xuống lầu. Ở đại sảnh rộng lớn bây giờ chẳng còn ai. Vì nghe nói mọi người đều đã đi họp.
Người phụ nữ đó đi phía sau Ami nở nụ cười ma mị đầu đáng sợ.
- Đã tới chưa vậy?
Cô đi ra tới sân vẫn không thấy ai. Chỉ là một bầu không khí yên tĩnh, có thể nghe cả tiếng gió thổi vào tán lá xung quanh.
Cô ta chẳng trả lời Ami mà đưa thẳng súng bắn vào lưng của Ami. Loại súng của cô ta là loại không phát ra âm thanh. Trên cơ thể Ami dần chảy ra những giọt máu đỏ thẫm. Phút chốc đã ướt tấm lưng của Ami, gương mặt của cô dần kiệt sức mà trắng bệch. Cô ngồi quỵ xuống sân vườn.
Ở trên căn phòng họp của Kim Gia. Trong lòng Taehyung bỗng dâng lên cảm giác rất lạ. Anh liền giao cuộc họp cho Tam Ưng làm chủ. Anh nhanh chóng rời khỏi phòng họp đi nhanh đến phòng làm việc anh liền xông thẳng cửa vào. Cứ nghĩ sẽ có bóng dáng quen thuộc của cô trước mặt. Nhưng không gian trong phòng rất yên tĩnh không một bóng người. Anh cảm nhận được đã xảy ra chuyện không hay với cô nên liền ra lệnh cho Tam Ưng tìm kiếm. Sắc mặt Taehyung tối sầm lại một mảng tối đen. Tên nào to gan lớn mật mà động đến cô gái của anh?
Ngay lập tức trên dưới Kim Gia rối loạn khi nhận ra người phụ nữ của Kim lão đại mất tích. Lại thêm những vết máu đỏ tươi được phát hiện tại sân vườn làm cho Taehyung càng tức giận và lo lắng cho cô.
------------------------------------------------------
Đôi mắt đờ đẫn đầy đau đớn của Ami dần mở ra. Trước mặt cô là một nhà kho cũ kĩ. Cô liếc mắt nhìn xung quanh một khung cảnh tối om như mực. Chỉ có lóe lên một chút ánh sáng từ lỗ hỏng trên trần nhà và vách thiết bốn bề xung quanh. Ami nhận ra bản thân đã bị trúng đạn. Vết thương của cô đang rỉ máu rất nhiều. Gương mặt hồng hào của cô bây giờ đã một mảng trắng bệch, đôi môi khô cằn không chút máu. Cô khẽ động đậy thì phát hiện mình đã bị trói tay và chân vào chiếc ghế gỗ làm cô chẳng thể cử động được mà chỉ đảo mắt nhìn xung quanh được mà thôi. Miệng cũng đã bị băng dính dán chặt, nổi sợ hãi ngày càng tăng khi ở cánh cửa phát ra tiếng *két*. Ánh sáng từ bên ngoài rọi thẳng vào bên trong căn phòng. Nhưng chỉ trong chốc lát cánh cửa lại được đóng rầm lại. Một người phụ nữ dáng vóc thanh mảnh tiến đến gần Ami. Gương mặt cô ta lộ vẻ khinh bỉ chán ghét. Trên môi nở nụ cười tà mị thách thức Ami.
- Thế nào? có đau lắm không cô gái?
Giọng nói đầy ẩn ý thâm độc. Vừa nói cô ta vừa vuốt ve mái tóc của Ami.
Ami chỉ có thể phát ra tiếng "ưm..ưm" kháng cự nhưng vô ích.
- Con hồ ly tinh! dám cướp đi lão đại của tao sao hả!?
Giọng nói và vẻ mặt cô ta liền trở nên tức giận đáng sợ. Bàn tay của cô ta dùng lực thật mạnh kéo tóc Ami phía sau. Làm Ami trở nên đau đớn mà la lên, nhưng tiếng la đã bị ngăn lại bởi băng dính trên miệng. Dù rất đau nhưng Ami không hề rơi một giọt nước mắt, không biết là do tính kiên cường bất phục trước kẻ địch hay do cô đã không còn sức lực để khóc nữa.
- Tao yêu anh ấy...tao muốn có được anh ấy! nhưng chỉ vì con hồ ly tinh như mày!
Những lời cô ta thốt lên đều cho Ami cảm giác cô là một tiểu tam trong tiểu thuyết mà cô hay đọc. Người này Ami nhận ra không phải là Lam Anh, mà là một người xa lạ cô chẳng quen biết.
Cô ta ra sức đánh đập hành hạ Ami như một con rối chẳng biết đau, vết thương của Ami ngày càng nghiêm trọng, nó đang rỉ máu rất nhiều. Lại thêm những vết thương trày xướt trên cơ thể cô do người đó tạo ra cũng đang gướm máu.
Ami bất lực thầm nghĩ: "Taehyung...anh đang ở đâu vậy? em thật sự xin lỗi..."
Ý nghĩ của cô vừa lóe lên tia chết chóc. Thật sự một cô gái bình thường như Ami chẳng thể chịu nổi những thứ tra tấn như vậy. Cô ngất lịm đi trước sự tra tấn của người phụ nữ đó.
Cô ta như quỷ Satan đầu thai vậy, dù biết Ami đã ngất đi nhưng cô ta vẫn liên tục đánh đập hành hạ Ami.
Bên ngoài cánh cửa là Lam Anh, cô ta đứng nhìn vào bên trong mà nỡ nụ cười hài lòng. Lam Anh đúng là rất thông minh cô ta chỉ là mượn gió bẻ măng. Không cần cô ta ra tay, trên thế giới có rất nhiều người ham muốn vị trí phu nhân Kim Gia. Chỉ cần cô ta miệng lưỡi vài câu cũng sẽ tự khắc cps người đến diệt cái gai trong mắt cô ta.
Chứng kiến cảnh tượng đó Lam Anh thỏa mãn rời đi không ai hay biết.
Không lâu sau tiếng súng nổ phát ra phía ngoài nhà kho. Những tên vệ sĩ canh gác đều bị hạ gục chưa tới hai phút.
Hắc Ưng và Bạch Ưng đi phía sau Taehyung. Cả ba người cùng tiến vào nhà kho. Gương mặt Taehyung tối lại một mảng. Ánh mắt màu hổ phách hằn lên những tia máu, sự chết chóc đang lan tỏa khắp người Taehyung. Anh một phát đá mạnh vào cửa. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt khiến Taehyung không khỏi khó chịu mà sự tức giận tăng lên gấp trăm ngàn lần.
Hắc Ưng không đợi lệnh của Taehyung mà bắn thẳng vào chân của người phụ nữ kia. Anh không bắn chết mà chỉ bắn để cô ta cảm nhận đau đớn. Bạch Ưng cũng ra lệnh:
" Mang cô ta về! chờ lệnh xử lí! "
Đến bây giờ người phụ nữ đó mới sợ hãi khóc lóc van xin.Taehyung không nói gì mà đi thẳng đến chỗ Ami. Quần áo của cô bị rách ra nhượm đầy máu tươi. Cơ thể nằm bất động trên nền đất khiến Taehyung rất đau lòng.
Anh cởi trói cho cô và miếng băng dính trên miệng, nhanh chóng cởi chiếc áo vest bên ngoài đắp lên thân người cô. Anh bế Ami ra ngoài vừa đi anh vừa ra lệnh:
" Lập tức cho bác sĩ đến Kim Gia! "
Thời gian trôi qua thật nhanh, bây giờ đã là chiều tối. Mặt trời cũng đã dần lặng xuống chiếu rọi ánh hoàng hôn vào căn phòng của Taehyung tại Kim Gia. Trên dưới căn biệt thự đều là một sự căng thẳng đến nghẹt thở. Tam Ưng đang bận rộn với công việc điều tra ra người đã làm chuyện này. Và thu xếp chuyện công ty cho Taehyung. Vì anh biết trong thời gian này, anh nhất định phải lo cho cô chu toàn.
Trong căn biệt thự đang rất yên tĩnh, chẳng ai dám làm gì trong lúc này cả. Taehyung ngồi bên cạnh giường của Ami nằm, anh đan tay vào nhau ánh mắt lo lắng hiện rõ. Chỉ vì ở bên cạnh anh mà cô phải chịu bao nhiêu đau đớn. Nhìn những sợi dây chằn chịt trên cơ thể cô anh không khỏi đau lòng. Từ trước đến nay anh không bao giờ lo lắng hay thương xót. Vậy mà cô gái này lại khiến anh bận lòng nhiều như vậy.
Taehyung lấy ra một thiết bị kết nối với Tam Ưng. Anh cho gọi Hắc Ưng vào phòng. Không lâu sau, Hắc Ưng nhanh chóng có mặt.
"Lão đại! có chuyện gì dặn dò!"
Gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén của anh nhìn Ami.
"Làm một khóa huấn luyện đặc biệt cho Ami!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro