ZERO-ONE : FUWA - YAIBA #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh lại khỏi cơn mê, sức khỏe của Fuwa cũng từ đó mà hồi phục nhanh chóng, nhưng dù sao vẫn cần phải nằm viện thêm khoảng 1 tuần nữa để khỏi hẳn và hồi sức. Một thời gian dài nằm im truyền chất dinh dưỡng vào người cũng đã khiến anh gầy đi kha khá rồi, nhưng nhờ sự chăm sóc tận tình của nóc nhà Yua và hỗ trợ thêm của Izu mà anh cũng đã rất nhanh khỏe. Bây giờ thì anh chỉ cần đợi bác sĩ cho xuất viện là ổn rồi.

--Ngày ra viện--

-Tình hình sức khỏe của anh đã tốt hơn rất nhiều, có thể xuất viện rồi! Khi về anh nhớ hãy khoan hoạt động mạnh hay ăn uống linh tinh, chú ý theo dõi trong một hai tuần là được! - vị bác sĩ sau khi đo lại thân nhiệt cho Fuwa nói.

-Cám ơn bác sĩ nhiều, giờ tôi sẽ ra làm thủ tục ra viện đây! - Yaiba cúi đầu cảm ơn bác sĩ, rồi cùng Izu ra xử lý giấy tờ thủ tục ra viện cho anh, để anh ngồi lại phòng một chút lát còn xách đồ linh tinh nữa.

Khi ấy thì có anh y tá bước vào phòng của anh, thu dọn lại một số dụng cụ y tế trong phòng bệnh trước khi bệnh nhân xuất viện. Nhìn thấy Fuwa đang hơi thẫn thờ chắc do mệt, anh ấy mới hỏi

-Anh có cần tôi giúp gì không ạ?

-À tôi không cần đâu, cảm ơn cậu! - anh đáp.

-Nhìn anh trông có vẻ hơi mệt, sau này ra viện anh nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng để bị thương nặng như lần trước đấy! - anh y tá dặn. Bản thân anh cũng là một trong những người phụ trách cho phòng bệnh này, nên anh cũng nắm được kha khá tình trạng bệnh của Fuwa. - Anh phải mau hẳn còn báo đáp lại công sức của chị ấy nữa chứ! - anh đùa vui.

-"Chị ấy"?? Ý cậu là Yua hả?? - anh quay ra, mặt hơi ngơ ngác xíu. Bây giờ sau khi xác nhận tình cảm thì hai người đã gọi nhau bằng tên thân mật rồi.

-Chị gái mà đã chăm anh suốt quãng thời gian qua đó! Tôi thấy chị ấy chạy ra chạy vào bệnh viện suốt ngày, hôm nào cũng cố gắng đều đặn vào đây trông anh, có hôm chị mệt quá chị gục đi luôn, tôi có thấy xong khuyên chị về nghỉ ngơi không kiệt sức, nhưng chị vẫn ở đây suốt tới khuya luôn đó. - anh kể.

-Vậy...vậy hả...cảm ơn cậu đã bảo tôi... - Fuwa hơi bất ngờ, xen lẫn trong đó là sự biết ơn vô bờ bến dành cho người con gái anh thương. Cô không hề kể anh việc đó mỗi khi anh hỏi mà chỉ bảo là lúc nào rảnh mới vào thôi, không ngờ là cô lại lo cho anh nhiều đến thế. Khóe môi anh bất giác nở một nụ cười, tình yêu trong tim anh dành cho cô lại lần nữa bùng cháy lên, không quá mãnh liệt nhưng lại rất ấm áp. Thực sự giờ trong lòng anh toàn hình bóng của cô thôi, chứ không phải bất kì một ai khác nữa.

Sau khi được chính thức xuất viện, anh được đưa về nhà riêng để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, trong thời gian này Yua với Gai sẽ thay phiên nhau qua lo cho anh nhưng Yua vẫn là chính, tại Izu cũng còn khá nhiều thứ phải lo liệu về humagear thay Aruto, có khi sau này gặp vấn đề gì cần henshin chiến đấu thì Izu cũng lại henshin thành Zero-Two xử lý luôn. Cũng nhờ sự giúp đỡ tận tình của mọi người, mà cuối cùng Fuwa cũng đã hoàn toàn bình phục và hoạt động tất cả mọi thứ bình thường. Oops có nóc nhà thân yêu chăm mà còn không hoàn toàn tỉnh nữa là thôi thua luôn đấy. Thời gian này thì Kamen Rider Metsuboujinrai vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt, qua 6 tháng rồi nhưng lực lượng quân đội của AIMS vẫn khó có thể lo được việc này, nên anh cũng sẽ gần như dành toàn bộ thời gian ở AIMS cùng Yua để lo hết những vấn đề kỹ thuật mà trước nay Naki lo liệu, hỗ trợ thêm phần nào cho công cuộc bảo vệ thành phố. Nhưng trước mắt, còn một việc cần phải lo hơn.

---Một tối tại trụ sở AIMS, văn phòng của Yaiba---

-Anh mang cà phê tới rồi, Yua. Em uống một chút rồi nghỉ ngơi xíu đi! - Fuwa để cốc cà phê lên bên cạnh bàn của cô, không quên chiếc bánh ngọt nhỏ mà bình thường cô hay ăn nữa. Từ lúc yêu cô thì mặc dù là tính cục súc chưa hết hẳn được, nhưng về cơ bản anh cũng đã học được cách quan tâm khá nhiều.

-Cảm ơn anh! - cô nhận lấy ly cà phê, đôi mắt vẫn không quên nhìn vào màn hình máy tính. . Dạo này công việc nhiều, cộng thêm cả sự quan ngại về Kamen Rider Metsuboujinrai khi hắn vẫn chưa chết làm cô không được nghỉ ngơi ngày nào. Có Fuwa đã lo công việc của Naki và hỗ trợ cho quân đội AIMS đã giúp cô vơi đi phần nào áp lực công việc dồn nén.

-Em đang nâng cấp lại công nghệ cho các vũ khi đó hả? - anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô.

-Ừ, đợt này cũng cần phải sửa lại một số cấu trúc cho vũ khi của AIMS, đề phòng sau này có vấn đề gì thì sẽ có thể xử lý kịp thời hơn.

Yua nói. Đợt này cô quá bận lo cho công việc, bao nhiêu áp lực bộn bề làm cô chẳng kịp chăm sóc kỹ cho sức khỏe bản thân. Thời tiết này không quá lạnh nhưng dễ dính gió lạnh rồi cảm cúm, mà cô vẫn chỉ có mặc một cái sơ mi với áo vest, không đủ ấm chút nào. Ngay lúc ấy cô hắt hơi liên tục, có uống cà phê nóng rồi nhưng thân nhiệt cô vẫn chưa đủ ấm. Thấy thế, anh lặng lẽ bước ra đằng sau, cởi áo vest đen của mình, nhẹ nhàng khoác nó lên vai cô, rồi vòng tay ra ôm lấy bờ vai cô. Cô hơi bất ngờ chút, nhưng cũng khẽ mỉm cười, nắm lấy cánh tay anh đang ôm lấy mình. Không hiểu sao đối với cô, vòng tay anh dù bất cứ lúc nào cũng thật sự rất ấm áp và yên bình, làm cô chẳng muốn rời ra chút nào hết. Anh chẳng phải người có thể nói được những lời yêu ngọt ngào cho cô, cô cũng chẳng phải người thích lãng mạn sến súa, mà cả hai nhiều khi chỉ cần những cái ôm ấm áp như này cũng đã đủ cho cuộc tình này rồi. Anh thì đã bớt cục súc đi chút xíu khi yêu cô, còn cô thì lại càng thích cà khịa anh người yêu của mình, dễ thương thực sự.

-Thời tiết dạo này không đẹp lắm đâu, nhớ mặc ấm giữ gìn sức khỏe đấy! - anh khẽ nhắc cô.

-Ừa, em biết rồi! - cô mỉm cười, xoa nhẹ tay anh chút. Bình thường thì cô cũng lạnh lùng lắm, nhưng mà tình yêu đã và đang dần thay đổi cả anh và cô.

-Cơ mà, cái kia là cái gì vậy? - anh dồn sự chú ý vào một chiếc progrise key màu vàng xanh của Hiden Intelligence ở trên bàn cô, anh không có ấn tượng gì về nó trước đây cả.

-Izu đưa cho em mấy tuần trước. Đó là bản sao lưu dữ liệu của các thành viên Metsuboujinrai mà em có nhờ Izu lấy cho em từ hồi trước, nhưng mà nó quá ít thế nên em chưa thể nào khôi phục lại họ được. Có mấy lần Gai cũng đã ra lại hiện trường lúc họ tan biến rồi, tuy nhiên thì nó lại không có gì lưu lại được dữ liệu của họ cả. - cô đưa chiếc progrise key cho anh.

Cầm lấy nó, trong đầu anh bỗng hơi đau đau, kí ức về trận đấu của anh với Kamen Rider Metsuboujinrai hơn nửa năm trước ùa về. Anh không thể nhớ rõ hôm đó như thế nào, nhưng anh lại luôn ấn tượng về việc mà anh đã nhặt được một cái gì đó và kịp cho nó vào túi áo vest trước khi bất tỉnh, nhưng không đưa cho cô. Anh vừa sực nhớ ra, vội đi ra chỗ cái áo vest đen treo góc phòng, mở ngăn túi đã khóa chặt lại trước đôi mắt tò mò của Yua. Hóa ra, hôm đó anh đã có lấy được một chiếc progrise key màu tím sẫm mà Kamen Rider Metsuboujinrai đánh rơi sau khi rời đi, nhưng ngày đó anh quá yếu và kiệt sức nên chỉ bỏ nó vào túi thôi, sau đó anh hôn mê quá lâu làm anh cũng quên luôn sự tồn tại của nó. Nếu hôm nay không thấy cái progrise key của Izu đưa chắc anh cũng bỏ quên nó lâu đấy.

-Đó là cái gì vậy? - cô tò mò hỏi.

-Progrise Key của Kamen Rider Metsuboujinrai lần trước anh nhặt được khi hắn làm rơi, anh cũng không chắc nó có tác dụng hay giúp được gì được không, nhưng em xem thử đi này! - nói đoạn anh đưa nó cho cô.

Cô cầm lấy nó, bắt đầu suy tư đắn đo một hồi. Khi xưa cô đã hồi sinh lại Jin từ cái module bên tai của anh, giờ không biết liệu với cái data cùng progrise key liệu có thể làm được như vậy nữa không thì phải thử mới biết. Cô đi ra phía bàn làm việc, cắm kết nối cả 2 chiếc key vào máy chủ, gõ gõ xử lý một cái gì đó. Trong lúc ấy, Fuwa ở bên xem lại cơ cấu của những vũ khí hiện tại của AIMS qua mấy bản thiết kế trên một cái máy tính khác, dù không thạo hay giỏi như Naki nhưng ít nhất anh cũng đã biết cách lo liệu những việc này, chỉ cần làm lâu mọi thứ sẽ ổn thôi. Cứ tưởng yêu nhau sẽ có thể được có nhiều thời gian thư giãn hẹn hò, nhưng mà công việc lại không cho phép họ được nghỉ ngơi tẹo nào, mà lúc nào cũng phải làm việc liên tục. Thực ra cũng đúng thôi, tại khi nào mà thành phố hay humagear có vấn đề gì nghiêm trọng, họ sẽ là những người phải ra mặt xử lý mà.

-Này Isamu, hình như progrise key đó có chứa dữ liệu của 4 người họ! - cô vội kéo tay anh.

-Thật á! - anh nhanh chóng quay ra. Tuy trên màn hình hiển thị không quá rõ ràng, nhưng mà về cơ bản, như thế này là đã có cửa để phục hồi lại họ rồi.

-Để em kết nối qua bên Gai. - cô lấy máy ra, bấm bấm gì đó, ngay sau đó màn hình ảo hiện ra bên cạnh máy tính, và người ở đầu dây bên kia là Gai. Cô tường thuật lại cho Gai những gì vừa xảy ra, đồng thời chuyển dữ liệu qua máy của anh ta.

-Gai, tình hình là tôi vừa mới kiểm tra dữ liệu của progrise key của Kamen Rider Metsuboujinrai, thì nó.....................anh kiểm tra xem nó có thể khôi phục lại được dữ liệu của họ như module không?

-Tôi không chắc là nó có 100% khôi phục được hay không, nhưng về cơ bản thì đây cũng là những dữ liệu khá quan trọng. Tôi sẽ thử đêm nay xem có thể thu thập thêm gì từ những data này không, nhưng về cơ bản là có cơ hội đó! - Gai nói.

-Vậy anh lo liệu phần đó đi đấy! - Fuwa nói.

-Được, những cái này tôi có lẽ sẽ xử lý được thôi. Nhưng mà giờ cũng khá muộn rồi, hai người về đi, kẻo trời tối quá! - Gai nói rồi tắt luôn máy đi, chắc có lẽ anh ta cũng đang bận gì đó.

Hai người cũng thu xếp lại đồ đạc, và rời khỏi văn phòng. Công nhận là ngoài trời lạnh thật, đến anh cũng phải khẽ rùng mình một cái, thầm rủa bản thân hôm nay mặc mỗi sơ mi, áo len với vest, mà vest lại đưa cho cô khoác ngoài mất rồi. Nhưng mà Yua cũng là một người tinh tế, cô cũng ngó ra được Fuwa đang lặng lẽ cắn răng chịu lạnh khi mà đã đưa áo khoác cho cô rồi. Cơ mà giờ cô cũng không có cái áo nào dự phòng ở đây cả. Tính sao giờ nhỉ??

-Anh lạnh à? - cô ngó sang bên anh.

-Đâu, bình thường đi chiến đấu các thứ anh còn làm được, nghĩ sao tí lạnh thế này anh không chịu nổi chứ? - anh quay mặt đi, tránh để cô thấy cái bờ môi tái nhợt vì lạnh của mình. Mạnh mẽ tới đâu thì mạnh, chứ rét thì có ai chịu được đâu nào.

-Vậy á hả? - cô chẳng tin lắm, vẫn cố hỏi lại anh câu nữa.

-Tất nhiên! Mà thôi muộn rồi, về nhanh thôi! - anh nói nhanh, không quên nắm tay cô kéo đi ra chỗ khu vực để xe lấy ô tô về. Dạo gần đây thì toàn là anh chở cô về thôi, tại cũng kiểu là người yêu ý, chở nhau về cũng là bình thường.

Bình thường, anh hay ngại mấy việc nắm tay như này lắm, có cưa được ai đâu mà đòi nắm, nhưng riêng hôm nay trời lạnh quá, anh chỉ đành nắm tay cô cho ấm hơn thôi. Cơ mà anh cũng phải thầm cảm thán trong lòng là tuy tay cô nhỏ nhưng mà ấm thật, nắm tay cô xong anh cũng bớt lạnh phần nào. Không biết có phải yêu vào làm con người ta thay đổi 180° không, nhưng mà cứ nhìn anh là chúng ta biết rằng ổng cũng đang thay đổi khá nhiều rồi đó chứ, nhưng chỉ thay đổi ngọt ngào với chỉ riêng mình người yêu thôi. Trong lúc đó thì anh cũng không để ý rằng, bên cạnh anh đang có một người đang lặng lẽ bốc khói cả đầu vì ngại, đó không ai khác là chị yêu Yua. Thực sự là với một con người nghiêm túc lạnh lùng như chị đây, việc ế từ khi mới chào đời tới giờ là chuyện bình thường, vậy nên có thể coi đây là lần đầu tiên cô cảm nhận tình yêu trong đời. Người bình thường nắm tay người yêu chẳng làm sao, nhưng với cô thì nó là loại trải nghiệm ngượng ngùng khủng khiếp, lần đầu tiên mà có người con trai dắt tay mình đi giữa trời đông lạnh lẽo, nó rất là tình cảm luôn. Cô cũng không nghĩ là Fuwa lại biết nắm tay người yêu dắt đi như này, và chính con tim cô cũng đang loạn nhịp, gò má ửng đỏ nóng ran trong khi ngoài trời đang lạnh giá. Bình thường cô mạnh mẽ trưởng thành thế nào thì kệ, cứ yêu vào là cô tự động thành thiếu nữ e thẹn ngay.

Fuwa lái xe ô tô trở Yua về nhà cô. Xuyên suốt chặng đường đi cả hai cứ ngồi buôn dưa lê bán dưa cà với nhau đủ thứ chuyện trên đời, và lúc nào cũng sẽ là cô khịa anh ;)) trời tối muộn rồi nên cũng không còn đông đúc như lúc trước nữa, nên anh lái xe cũng khá nhanh, không bị tắc đường. Buôn có một lúc mà cuối cùng cũng tới nhà cô rồi, phải tạm biệt nhau thôi. Một ngày trôi qua nhanh thật đó!

-Em vào nhà đây, anh về cẩn thận! - cô tạm biệt anh, định mở cửa bước xuống.

-Cơ mà khoan, em quên đồ này! - anh kéo tay áo cô lại, làm cô hơi ngơ ngác xíu. Rõ ràng cô cầm túi rồi mà nhỉ?

-Quên gì cơ....- cô mới vừa quay đầu ra, chưa kịp nói gì thì đã bị anh kéo xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào thay lời tạm biệt tối nay.

Riêng với Fuwa ý, bình thường anh có thể hơi ngu ngơ trong tình yêu, nhưng mà hôn thì vẫn phải biết hôn và thời điểm thì vẫn phải biết lựa. Nói riêng về Yua lúc này, ui trời giờ con tim cô muốn nhảy khỏi lồng ngực lắm rồi, nó cự đập bùm bụp thế ai chịu cho nổi. Mặc dù nụ hôn đầu gìn giữ hai mươi mấy năm cũng trao cho anh rồi, nhưng mà Yua vẫn cứ ngại ngùng, gò má ửng đỏ mỗi khi được anh hôn như vậy, nhưng mà cô cũng thích được yêu với cưng chiều mà, nào nỡ dứt ra khi anh còn đang ôm cô ;)) nói chung là khi yêu vào ai cũng vậy cả thôi, kể cả lạnh lùng băng giá như chị iu đây cũng phải tan chảy e thẹn thôi. Nhưng mà hôn một lúc thì cũng cần lấy lại không khí, anh cũng buông cô ra. Đang định chúc cô ngủ ngon thì thứ anh nhận được là....BỤP, u cha cô đấm anh, có vẻ khá là đau. "Tôi có tội tình chi z??" là suy nghĩ của anh lúc bấy giờ khi mặt còn đang nhăn nhó. Đúng là khi ngại quá thì cô cũng khó kiểm soát sự giận dữ mà, đấm anh đau muốn chết. Cô che vội đi cái gò má đang ửng đỏ của mình, mở cửa bước xuống xe thật nhanh. Anh cứ nghĩ là cô sẽ chạy vào nhà luôn, nhưng mà cô vẫn ngoái lại, nhìn anh bằng 1 cái biểu cảm rất chi là dễ thương, kiểu lườm lườm xong dỗi dỗi ý, ô mai ca cute khủng khiếp, tới anh Fuwa bình thường băng giá nhìn cũng phải rung rinh một chút, tại đây là cái biểu cảm mà suốt bao nhiêu năm qua anh chả thấy bao giờ, mà giờ nó chỉ được bộc lộ cho mình anh. Và cô chỉ nói với anh một câu trước khi bàn tay thô bạo đóng sập cửa lại:

-Anh ngủ ngon! - xong sau đó cô té lẹ vào nhà, bỏ mặc ông Fuwa đang hơi choáng váng xíu.

Công nhận là cứ yêu vào là chả ai bình thường hết luôn á. Bước lên cái giường ngủ, cô chẳng thể ngủ luôn được mà cứ lăn lăn lộn lộn lại, tự đặt một câu hỏi mãi trong đầu: "Ủa mình bị cái gì thế?? Sao bình thường vẫn ổn mà hôm nay mày lại nữ tính cute vậy Yua ơiiii...", chắc có lẽ là cô cũng không nghĩ là yêu vào là mình mất luôn cái vẻ nghiêm túc hằng ngày rồi, ừ thì với mọi người vẫn nghiêm túc nhưng riêng với anh thì không khác gì thiếu nữ mới trải tình yêu. Phía bên kia của anh, anh cũng đang bối rối với những câu chuyện ngày hôm nay, u là chời tim ổng vẫn rạo rực này. Những lúc mà có mặt tất cả mọi người thì hai anh chị chẳng khác bình thường là bao, nhưng mà cứ khi nào chỉ có hai người hoặc là những lúc tình cảm như này thì cả hai đều henshin thành một trạng thái khác của bản thân ngay. Hiện giờ, cả hai đều có cùng những suy nghĩ như nhau:

"Ôi mẹ ơi tình yêu...sao con lại thành ra như này....." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro