ZERO-ONE : FUWA - YAIBA #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm xử lý, Gai đã có thể phục hồi lại dữ liệu của các thành viên Metsuboujinrai từ dữ liệu của hai chiếc progrise key mà Yua đã gửi từ hôm qua, anh ta đã copy mọi thứ sang cho máy tính cô, để cho cô duyệt lại mọi thứ ổn thỏa một lần. Bây giờ chỉ cần giao lại progrise key và những dữ liệu đó cho Hiden Intelligence lo liệu, là có thể hồi sinh được Metsuboujinrai với tất cả những dữ liệu mà họ đã từng có. Vậy là cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực của tất cả mọi người, các thành viên Metsuboujinrai đã có thể hồi sinh rồi.

---Sáng hôm sau---

Như thường lệ, Fuwa đã lái xe sẵn qua cửa đón Yua đi làm. Hôm nay bằng một cách thần kì nào đó, họ lại cùng mặc bộ vest bạc giống hệt nhau, chỉ khác anh mặc sơ mi đen còn cô diện sơ mi cam. Thực ra thì có lần họ đi mua đồ đôi đã mua được hai bộ vest này, nhưng mà hôm trước thì không ai dặn ai mặc cả, họ tự tình cờ mặc luôn. Mở cửa bước vào xe, cô mỉm cười chào anh, đưa cho anh một cái túi nhỏ nhỏ màu cam, bên trong có sandwich phô mai cô vừa mới tự làm xong.

-Chào buổi sáng anh! Bánh em vừa làm này, anh ăn sáng đi! - bình thường thì cô không hay tự làm đồ ăn sáng như này đâu, nhưng kể từ khi yêu anh thì cô lại có thói quen mới là lúc nào cũng sẽ làm sandwich hoặc một món gì đó cho anh với cô luôn, tại bình thường anh cũng không hay ăn sáng lắm, hoặc không thì cũng chỉ có ly cà phê đen không đường, chẳng đủ chất gì hết, nên làm thế này thì anh mới chịu ăn.

-Chào buổi sáng! Anh cám ơn, em ngồi vào rồi thắt dây an toàn đi! - anh cũng chào lại cô, nhận lấy cái túi nhỏ của cô đưa. Thực ra anh chẳng thích ăn bữa sáng đâu, nhưng mà có một lần anh từ chối với chê đồ cô nấu, kết quả quay ra anh đã thấy cô cầm sẵn súng để dí vào đầu anh kèm một con mắt phát ra lửa, làm anh phải ăn ngay lập tức. Sau trải nghiệm đó thì anh cũng biết điều hơn rồi, tránh mất mạng như chơi. Thế nên kinh nghiệm cho ông nào có nóc nhà là đừng dại mà than đồ ăn cô ấy nấu nha.

-Giờ qua bên Hiden Intelligence hả? - anh hỏi cô.

-Ừ, tối qua em đã xem lại hết dữ liệu mà Gai gửi rồi, có cả progrise key nữa. Giờ ta qua bên đó bàn giao lại cho Izu, hi vọng em ấy lo liệu được. Nếu chỉ có một người thì không sao, nhưng đây là dữ liệu của cả 4 thành viên Metsuboujinrai, nên cần sự trợ giúp của công nghệ bên đó mới có thể hoàn thiện được.

-Được rồi, ngồi chắc đi!

Anh lái xe thẳng tới trụ sở chính của Hiden Intelligence, trong lúc đó cô đang gọi cho Izu để chốc cô xuống đón hai người, giờ Aruto đang không ở đây nên Izu lo gần như hết việc của chủ tịch luôn. Nhưng cũng hơn nửa năm rồi, chắc Aruto cũng chuẩn bị về thôi, ở đó lâu quá cũng buồn. Khi hai người tới, có hai nhân viên humagear đang đứng sẵn đó chờ họ, dẫn họ lên thẳng văn phòng Izu đang ở đó. Dù rằng đã quá quen với việc ra ra vào vào nơi đây, nhưng thôi vì phép tắc lịch sự và cả an ninh, vẫn cứ nên thông báo và nhờ nhân viên dẫn lên mới là ổn nhất. Lên tới nơi, Izu đã ở sẵn đó, cùng với hai tách trà nóng đang chờ hai người ở trên bàn.

-Chào buổi sáng, Fuwa-san, Yaiba-san! Mời hai người ngồi! - Izu lễ phép chào.

-Cám ơn cô! - nói đoạn hai người ngồi xuống.

-Izu à, hôm trước chúng tôi đã khôi phục lại được dữ liệu của các thành viên Metsuboujinrai rồi, liệu không biết rằng lượng data này có đủ để ZEA khôi phục lại bọn họ không?? - Yua nói, không quên lấy laptop ra và hai chiếc progrise key.

-Cho em mượn xem! - cô nhận lấy hai chiếc key từ Yaiba, đưa nó qua bên máy phân tích dữ liệu.

Yaiba cũng đi theo sau để xem, còn Fuwa lại không quá rành về công việc này, nên anh chọn cách ngồi tại vị trí thôi. Ngắm nhìn xung quanh văn phòng, mọi thứ nó vẫn y chang như hồi xưa. Đôi mắt anh dừng lại một hồi ở chiếc ghế chủ tịch, nó không khác gì ngày xưa cả, chỉ là người mà đáng lẽ giờ này đang ngồi đó tấu hài mỗi khi anh tới, thì lại không thấy đâu. Aruto quyết định ra ngoài vũ trụ cũng đã lâu rồi, lâu nay chẳng được nghe chủ tịch tấu hài như mọi lần thì cũng chán thật, như kiểu thiếu đi một điều gì đó mà họ đã quá quen thuộc rồi vậy. Nhưng mà hình như thời hạn công tác của Aruto còn độ vài tuần nữa thôi thì phải, chắc ổng cũng sắp về rồi. Anh thở dài một cái, xong cũng bước ra phía Yua đang đứng quan sát tình hình như nào. Hiện tại mọi thứ đang khá là thuận lợi, không có gì trục trặc cả.

-Mọi thứ thế nào rồi, Izu?? - anh hỏi.

-Em đang gửi lại dữ liệu lên trên vệ tinh ZEA chỗ của Aruto-sachou, có vẻ lượng data này đủ để khôi phục cho bọn họ đó ạ! - Izu đáp.

-Vậy giờ em có thể lo hết được những chuyện sau được không, Izu? - Yua hỏi.

-Dạ, vì data đủ nên em có thể lo được! Tuy nhiên sẽ hơi mất thời gian một chút đấy ạ!

-Vậy cũng được, khi nào cần em cứ gọi cho bọn chị, bọn chị sẽ qua ngay. Cơ mà,...bao giờ Aruto về vậy?

-Aruto-sachou còn 2 tuần nữa là hết thời gian ở trên ZEA ạ! Ngài ấy cũng có gửi các kết quả kiểm tra và thông số của vệ tinh cho em thường xuyên, mọi thứ không có gì đáng quan ngại cả! Thời hạn công tác của ngài ấy cũng sắp hết rồi ạ!

-Về nhanh nhanh còn đi mà xử lý công việc đi, cứ để mình cô gánh hết công việc thế à? Tôi còn đang nghĩ có khi sau này có gì cần chiến đấu thì cô henshin thành Zero-Two xử lý luôn cũng được, chả cần phải có cái tên sà chố đó về rồi henshin đâu! Cơ mà hắn cũng vác nó đi luôn rồi còn gì đâu! - anh càu nhàu, nghĩ bụng sao những cái lúc bận rộn công việc như này Aruto lại nỡ lòng nào vứt lại cho Izu và nhân viên lo, còn ổng lại bay ra ngoài vũ trụ, khôn thế là cùng.

-Vậy thôi, tạm thời thì bọn chị sẽ nhờ em lo công việc khôi phục lại các thành viên Metsuboujinrai nhé. Có lẽ sẽ mất kha khá thời gian, có việc gì em cứ gọi cho chị, chị sẽ qua! - Yua nói.

Bước ra khỏi tòa nhà trụ sở, hai người quyết định sẽ không về luôn ZAIA, mà sẽ lượn lờ đâu đó quanh khu phố này, tại bình thường thì hôm nay họ không có lịch làm việc vào buổi sáng. Từ lúc yêu nhau tới bây giờ, địa điểm hẹn hò của họ cũng rất eo hẹp do thời gian đi chơi cũng khá ít, công việc túc trực trên vai thì rõ nhiều, chủ yếu là các quán cà phê quen thuộc gần trụ sở, sang nhà nhau ăn cơm, buôn dưa lê ở văn phòng và xe ô tô,..nói chung cũng khá là đơn giản. Với cả một phần hai người tuổi cũng chẳng phải quá trẻ để mà gọi là thích cập nhật sống ảo những địa điểm hay ho, thích lượn lờ thường xuyên mua sắm, tặng quà hay hẹn hò thường xuyên vào những ngày lễ quan trọng, kiểu vậy, ai bảo hai anh chị ế lâu quá làm gì không biết nữa. Chuyện tình hai người đúng nghĩa là tình yêu của những người trưởng thành bận rộn cho công việc, không có thời gian làm nũng hay trẻ con hờn dỗi, thích thì gọi cho người yêu đón đi chơi bất cứ lúc nào cũng được, mà sẽ luôn chú ý, không bao giờ làm phiền tới đối phương khi họ bận rộn hay thích nhõng nhẽo gì. Họ lại biết cách tìm ra những sự quan tâm, ngọt ngào nhỏ bé từ chính những hành động hay khoảnh khắc nhỏ bình thường trong cuộc sống, những cái ôm, cái khoác áo cho đối phương, cái nắm tay, hay những nụ hôn,...có hơi ngượng ngùng nhưng mà nó lại là những điều tuyệt vời nhỏ bé trong tình yêu của hai người.

Nhưng cơ mà thời điểm này nó không cho phép mới khó chịu chứ. Điện thoại của Yua bỗng nhiên rung lên, thông báo về việc có một nhóm humagear bị trục trặc đang làm náo loạn 1 khu phố đang hiện lên rõ mồn một trên màn hình điện thoại cô, mà khu phố ấy cũng ngay tại gần đây nữa. Hết cách, thế này buộc hai người phải chạy đi xử lý rồi bàn giao lại những humagear ấy cho bên Izu lo liệu rồi. Đúng là chẳng lúc nào công việc thả cho hai người được nghỉ ngơi mà. Thật may là bên ZAIA đã sửa xong Shotriser cho hai người rồi, chứ không thì giờ chắc hai người đi đánh tay không mất, cùng lắm là dùng cái Zero-One Driver mà Izu đã chữa cho Fuwa.

Sau một hồi xử lý mệt nghỉ với những humagear và kịp giao lại cho bên Hiden Intelligence, thì cũng là hết luôn buổi sáng được nghỉ ngơi của hai người, lại chuẩn bị vào buổi chiều nặng nhọc công việc rồi! Anh đành lái xe đưa cô về lại AIMS, chắc chẳng kịp nghỉ ngơi gì đâu mà lại phải lao vào công việc luôn. Trước đó thì hai người đã kịp đi ăn nhẹ bữa trưa bằng hai cái hamburger nhỏ và hai cốc cà phê nên cũng không đói lắm, về cơ bản là giữ được sức cho buổi chiều tối. Thỉnh thoảng nhiều người cũng thắc mắc là sao hai người nhìn chẳng giống người yêu gì cả, trông chẳng đi hẹn hò hay yêu đương gì nhiều, thì xin thưa là do bận quá, có đi hẹn hò được đâu mà. Nhưng mà thôi cũng không sao, nhiều khi ngay cả những ngày bình thường thì hai anh chị cũng đã phát được cơm chó rồi, kể cả trước lúc yêu thì ngay cả những lúc làm việc cùng nhau hay ra chiến trường. Thế nên là với hai người thì dù có nhạt tới đâu thì tình cảm cũng không hết được đâu, có khi nó còn bền hơn 1001 cặp đôi khác ấy chứ. Nhưng mà nhọc thì cũng hơi nhọc thật, cô thì không biết làm nũng dễ thương như các em gái trẻ cute phô mai que, anh thì lại chẳng biết ngọt ngào tình cảm như bao anh chàng soái ca khi yêu, haizz, vấn đề của sự ế gần 30 năm đây mà. Nhưng thôi, trước mắt cứ về làm việc đã, những chiếc deadline thân yêu đang chờ.

---Comeback với phòng làm việc---

-Haizz đau lưng quá huhu! - cô than thở, tay không ngừng kéo tay ra đằng sau đấm đấm cái lưng đang ê nhức do ngồi làm việc lâu.

-Rồi rồi! - anh nghe thấy cái câu than thở này là anh biết kiểu gì cô cũng sẽ có hai dụ ý, một là đang muốn anh đấm vai cho, hai là thèm một món đồ ăn vặt kiểu bánh pudding hay bánh mousse chanh leo để ăn cho đỡ đói, mà đỡ đói là auto hết đau lưng, logic của con gái công nhận hay thật. Thế là anh nhanh chóng ra phía ngoài, rồi trở lại với cốc trà và chiếc bánh ngọt trên tay, y chang như hôm qua. Tại vì thực ra trà anh pha ngon cộng thêm bánh ngon nên cô ăn ngày nào cũng được, người yêu pha cho mà.

-Cám ơn anh hihi~~ - mắt cô sáng rực lên đón lấy cái bánh nhỏ xinh, đúng là chỉ cần bánh ngọt là có thể khiến cô vui lên sau những mệt mỏi mà, cơ mà thực chất nó sẽ chỉ thực sự phát huy tác dụng nếu như anh chuẩn bị cô thôi, eo ôi tình cảm quá.

-Rồi được rồi, cơ mà hình như ZAIA đang lên kế hoạch điều chỉnh và nâng cấp lên hai cái Shotriser hả? - anh vừa đấm lưng cho cô vừa không quên ngó cái máy tính.

-Ừ, cái đó hình như sẽ đợi lệnh cấp trên để bắt đầu nghiên cứu và thực hiện, cái này còn tùy thuộc vào vấn đề thời gian và độ cấp thiết nữa. Nhưng trước mắt thì việc nâng cấp cho các vũ khí cơ bản của quân đội là cái bắt buộc rồi.

-Ừm. - anh cũng chẳng hỏi gì thêm.

Cơ mà cái thời tiết này cũng dễ buồn ngủ thật luôn ấy chứ, cô ngồi nhìn màn hình một lúc mà cô muốn gục tới nơi rồi. Nhưng xui một cái, cái gối ôm trên ghế sofa của cô hôm qua đã mang về giặt rồi, hôm nay muốn ngủ cũng khó huhu. Ngay lúc ấy thì cô quay một cái sang nhìn Fuwa với một con mắt rất ư là ngái ngủ nhưng không kém phần cute, ừ thì ăn xong rồi thì cũng phải ngủ chứ. Và thế là.....anh đành kéo nhẹ chiếc ghế sang sát bên cạnh cô, cho cô thoải mái mà tựa vai anh ngủ, không quên khoác cho cô chiếc áo vest của anh để cô ngủ ngon hơn. Ngồi thế này có hơi khó chịu chút vì bị vướng tay trái khi gõ máy, cơ mà thui thì cho người yêu tựa vào vai thì cũng đâu phải vấn đề đâu ahihi. Ông Sói nhiều lúc cũng bất lực lắm vì cô mà đã ngủ kiểu này là anh xác định liệt vai trái luôn, cô ngủ rõ lâu ra đi được, lại còn hay ôm tay anh nữa, thế nên thỉnh thoảng sự bất lực sẽ hiện rõ mồn một trên gương mặt kèm theo nụ cười đau khổ hộ cái vai. Nhưng mà yêu vào mà, có sao đâu, bình thường cô cũng sẽ chẳng bao giờ như vậy cho tới khi yêu anh, còn anh cũng chẳng bao giờ dịu dàng như này cho tới khi dính lấy cô, oops thật là sớn.

Trước mắt thì cô cũng giải quyết xong việc của mình rồi, còn anh thì vẫn phải lo thêm một chút việc riêng đang dang dở đã. Khi ấy điện thoại của anh bỗng nhiên rung lên, hóa ra là Izu gọi cho anh. Anh khẽ vặn nhỏ volume xuống, xong bật màn hình ảo lên để kết nối với cô

-Có chuyện gì vậy, Izu?

-Bên ZEA đã phục chế lại xong toàn bộ 4 thành viên Metsuboujinrai rồi, chỉ còn đưa dữ liệu hoàn thiệu vào nữa là xong ạ! Hai anh chị có cần phải qua để kiểm soát và xử lý gì không ạ? - Izu hỏi như vậy là vì cô biết rằng Yua là người chịu trách nhiệm nhiều nhất về việc này, cô cũng là người lo nhất cho công cuộc hồi sinh lại bộ tứ nữa, nên Izu không tự ý hồi phục lại bọn họ luôn mà muốn để cho hai anh chị xử lý việc này, dù sức cô cũng đủ đầy khả năng làm việc đó.

-Có gì để mai đi, hôm nay chúng tôi hơi bận! Cám ơn cô! - anh nói, xong đợi Izu trả lời thì anh tắt máy.

Cơ bản là anh cũng có bận mấy đâu, mấy công việc xử lý dữ liệu này anh lo nhanh ý mà. Người bận là cô gái đang mệt mỏi ngủ trên vai anh đây này, anh không muốn gọi cô dậy chút nào hết, nên thôi có gì cứ lùi về ngày mai đi, không nên làm phiền cô khi cô đang mệt như thế này chút nào hết. Nói chung là ông Sói này hơi cục tính thôi chứ vẫn thương cô lắm, vẫn biết quan tâm lắm. Cứ mỗi lần nhìn cô mệt nhọc như này thì anh chỉ muốn được thương được bao bọc cô mãi thôi, ai bảo hai người tình cảm quá làm gì, hiuhiuhiu~~ Thôi không sao anh ạ, anh cứ cục súc với cả thiên hạ nhưng ngọt ngào với mình chị yêu thì anh vẫn rất tuyệt mà, hihi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro