ZERO-ONE : FUWA - YAIBA #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: hậu movie Zero-Others : Vulcan & Valkyrie

 - Này này, đừng có chết chứ, này...Fuwa...Anh tỉnh lại ngay cho tôi, anh tỉnh lại ngay ... Fuwa... FUWAAAA!!!!!

Đó là tiếng hét của Yaiba khi nhìn thấy Fuwa đang gục ngã ngay trước mặt mình sau trận chiến đo ván với Kamen Rider Metsuboujinrai. Ngay giây phút này đây, tâm trạng của Yaiba đang rất hoảng loạn và không thể bình tĩnh nổi. Nhìn thấy Fuwa ngất đi trước mắt mình như vậy, cô không thể làm gì khác ngoài việc gọi cho trợ lý AIMS điều xe tới chỗ cô đứng ngay bây giờ để đưa Fuwa đi, vì chỗ này quá xa khu vực xe cứu thương có thể di chuyển nhanh. Không hiểu sao cứ mỗi lần anh bị thương nặng như vậy, cô lại không bao giờ bình tĩnh xử lý mọi việc khác được, mà trong đầu bây giờ đây chỉ có nghĩ làm sao để anh có thể được chữa trị kịp thời mà thôi.

Ngay khi xe và 2 người trợ lý của AIMS tới, Yaiba nhanh chóng cùng họ đưa Fuwa tới ngay bệnh viện gần nhất mặc dù nó cũng khá là xa. Trên cả đoạn đường, mọi người đều làm các công tác sơ cứu nhanh vết thương của anh và cầm máu, nhưng không ổn vì càng ngày nó càng nặng hơn, máu chảy càng nhiều làm cho anh cũng bắt đầu dần rơi vào trạng thái bất tỉnh, đến cả việc hô hấp cũng bắt đầu có sự khó khăn rồi. Thấy tình hình bất ổn, Yaiba đã bảo người trợ lý lái xe cấp tốc lên, cũng may đã tới được bệnh viện nhanh vì đây là xe của AIMS được ưu tiên. Bây giờ thì cô sốt sắng với mất bình tĩnh lắm rồi, đến mức mà chỉ thiếu bình tĩnh tí nữa thôi là cái xe thành thảm họa ngay. Do tình trạng bị thương quá nặng, anh lập tức được các bác sĩ và humagear đưa lên giường cấp cứu, chụp máy thở và được vận chuyển thật nhanh qua phòng cấp cứu. Một y tá nhìn thấy Yua cũng bị thương khá nặng, có ngỏ lời băng bó cho cô:

- Cô à, cô đang bị thương nặng, có cần tôi băng bó cho co....

- Không cần, cô cứ kệ tôi! - Yua từ chối ngay, mà chỉ chăm chăm lo lắng chạy theo giường cấp cứu theo dõi tình hình của anh cho tới trước khu cấp cứu.

Đến khu vực này, ngoài bác sĩ ra không ai có thể vào, thế nên cô buộc phải đứng ngoài chờ đợi trong nỗi lo vô bờ bến. Một bác sĩ thấy cô như vậy, cũng chỉ đành bước ra an ủi cô khi nhìn cô sốt sắng như vậy:

- Thưa cô, chúng tôi nhất định sẽ chữa cho anh ấy. Cô hãy cứ yên tâm đi băng bó và dưỡng thương đi, còn lại hãy để chúng tôi lo.

- Các cô...các cô...làm ơn...hãy chữa cho anh ấy! Làm ơn, làm ơn đấy! Đừng để anh ấy phải chết mà!!! - lúc này khóe mắt Yaiba đã hơi đỏ đỏ rồi, giọng nói cũng có phần gấp gáp hơn rất nhiều. Nếu như bình thường cô sẽ rất bình tĩnh trong mấy cái trường hợp này, thì ngày hôm nay không biết sao mà cô lại cực kì mất bình tĩnh đến thế, nhưng bây giờ thì cô cũng không làm gì được ngoài ngóng chờ vào kì tích thôi.

Đúng như cô bác sĩ nói, do không băng bó vết thương lại nên giờ sắc mặt Yua cũng đã có biểu hiện hơi biến sắc do quá đau. Nữ bác sĩ đành vỗ vai an ủi cô, đưa cô vào văn phòng của mình băng bó lại vết thương tránh nhiễm trùng, và sắp xếp một chỗ ngồi cho cô ngoài hành lang để đợi. Với tình hình đã tới mức bất tỉnh kiêm khó khăn hô hấp như của anh Isamu, phải mất rất lâu thời gian trong phòng phẫu thuật để các bác sĩ có thể giữ lại mạng sống cho một người đang ở ranh giới sống chết như anh. Cuộc phẫu thuật kéo dài hàng giờ đồng hồ trong căng thẳng, mỗi giây mỗi phút đều ngập tràn áp lực và âu lo, nhất là với Yua. Cô ngồi ở ngoài phòng chờ, miệng không ngừng cầu nguyện cho mạng sống anh được an toàn. Không biết sao hôm nay cô lại đặc biệt sợ đến thế, sợ rằng anh sẽ không thể ở lại thế gian nữa, mà sẽ mãi mãi rời xa mọi người, bao gồm cả cô. Đây có lẽ là loại cảm xúc nó vừa đau đớn vừa kỳ lạ nhất đối với một người điềm tĩnh và có thể xử lí bình tĩnh mọi việc như cô. Để có thể ngồi chờ cuộc phẫu thuật kết thúc thuận lợi, cô đã giao lại toàn bộ công việc cho người trợ lý của mình, còn mình thì sẽ ngồi đây chờ đợi ca phẫu thuật kết thúc.Bình thường với cha nội Fuwa này cô sẽ không có quá nhiều lo lắng cho anh ta lắm, vì lúc nào ổng cũng tự lo được cho bản thân hết. Nhưng riêng hôm nay, riêng hôm nay, mọi thứ nó lại hoàn toàn khác.

Thời gian cứ mãi trôi đi, kéo theo nỗi âu lo của Yaiba cũng cứ theo đó mà tăng lên không ngừng. Cuối cùng, sau 4 tiếng ngồi chờ đợi, bác sĩ cuối cùng cũng bước ra tới chỗ cô.

- Thưa bác sĩ, ca...ca phẫu thuật như thế nào rồi?? - cô lo lắng hỏi

- Tính mạng của bệnh nhân đã được giữ lại rồi thưa cô. Tuy nhiên do chấn thương của bệnh nhân quá nặng, dù giữ lại được mạng nhưng...

- ...nhưng sao thưa bác sĩ...

- Anh ấy đã bị rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh, chưa biết bao giờ anh ấy có thể tỉnh lại được. Có thể ngày mai, tuần sau, tháng sau, năm sau, hoặc...sống thực vật mãi mãi thưa cô. Tôi rất tiếc phải chia buồn với cô tin này. - nói rồi bác sĩ rời đi, bỏ lại Yaiba đang đứng sững ra đấy với một khuôn mặt thất thần. Thông tin vừa rồi như một cú sét đánh ngang tai cô vậy.

Dù đã may mắn giữ lại được mạng sống cho Fuwa, nhưng đổi lại từ nay anh sẽ phải nằm ở trên giường bệnh mãi mà không tỉnh dậy được. Đây là một tin tuy có phần tích cực, nhưng nó cũng đau không kém. Thực sự, bây giờ tâm trạng của Yua đang rất phức tạp, cô đang bị buộc phải đón nhận một sự thật rằng, sau này hoặc có thể mãi mãi, cô sẽ chỉ được nhìn thấy Fuwa đang nằm im trên giường bệnh mà thôi. Nhìn anh đang mặc bộ phần áo bệnh nhân, nằm trên chiếc giường bệnh với cái ống truyền nước cắm vào tay, tự dưng lòng cô nhói lại một cái, cảm giác nó đau lắm. Cô nhẹ nhàng tiến tới nắm lấy đôi tay giá lạnh kia, mà mọi thứ xung quanh cô như bị suy sụp hoàn toàn vậy, không có chút sức sống nào. Hai dòng nước mắt trong suốt cứ thế lăn dài trên gò má trắng hồng ấy, đem theo bao nỗi buồn của chủ nhân chúng nó đi cùng. Cô đã ngồi nắm tay anh rất lâu và khóc, lâu đến độ thời gian như ngưng lại vào khoảnh khắc ấy. Tâm trí cô như trôi đi đâu mất, còn đôi tay cô thì vẫn cứ nắm lấy đôi tay của Fuwa, cố gắng đem lại chút hơi ấm cho anh lâu nhất có thể.

- H...hic...sao anh không chịu tỉnh lại đi, lại cứ nằm đây ngủ thế này... anh tỉnh lại đi cho tôi đỡ phải lo chứ, anh cứ thích

bắt người khác phải lo thế à...

Nhìn anh thế này, bản thân cô cũng đau lòng lắm chứ, đau gấp rất nhiều lần so với bất cứ ai trên thế gian này. Thôi thì ít nhất là mạng sống của anh còn giữ được, và cô đã quyết định, sẽ ngày ngày vào bệnh viện chăm sóc anh, chờ đợi tới ngày kỳ tích đến với cả hai người. Không biết cô sẽ kiên nhẫn đến thăm anh hàng ngày tới bao giờ, nhưng dù sao, để chăm cho gã khỉ đột bất cần đời đang bất tỉnh này, cô nghĩ rằng mình có thể làm được.

--- 6 tháng sau ---

Như một buổi chiều bình thường của 6 tháng sau, Yaiba lại tới thăm và chăm Fuwa trong bệnh viện. Đã 6 tháng rồi nhưng Fuwa vẫn chưa tỉnh lại được. Mặc dù tình trạng sức khỏe anh không có gì đáng quan ngại, nhưng sức lực hiện tại của cơ thể không đủ giúp anh có thể tỉnh lại được. Xuyên suốt thời gian này, ngày nào Yua cũng cố gắng thu xếp hết mọi công việc ở AIMS trong buổi sáng, để chiều tối cô có thể vào viện chăm anh được. Có vấn đề gì công việc cần xử lý, cô thường nhờ trợ lý hoặc Izu lo hộ mình, nhưng cô hầu như đã làm xong phần việc của đội trưởng AIMS rồi, mấy việc khác như thống kê số liệu hay chỉnh sửa vũ khí đã có trợ lý với Izu lo cho cô.

Hôm ấy, cô bước tới trước cửa phòng bệnh của Fuwa cùng với Izu, tình cờ ngay lúc ấy bác sĩ điều trị cho anh cũng vừa mới đi ra khỏi phòng.

- Thưa bác sĩ, tình hình anh ấy thế nào rồi??? - Yua hỏi

- Bệnh nhân đang có tiến triển khá tốt, dù chưa tỉnh lại nhưng sức khỏe thì không phải lo, mọi thứ đều tốt. Hôm nay cô cứ theo dõi anh ấy cho tôi, nếu thấy có dấu hiệu gì không ổn, cô cứ gọi tôi!

- Cảm ơn bác sĩ! - nói rồi Yaiba cầm lấy túi đồ mà Izu cầm hộ cô ban nãy, rồi bảo - Cảm ơn em đã cầm đồ hộ chị. Nếu không có gì nữa, thì em có thể về trụ sở được rồi nhé. Cảm ơn em!

- Dạ vâng, em xin phép! - nói rồi Izu quay lại, đi ra khỏi bệnh viện rồi về trụ sở Hiden Intelligence xử lý giấy tờ hộ Aruto.

Giờ chỉ còn mình Yaiba vào trong phòng chăm Fuwa. Bình thường thì cô sẽ ở đây chườm cho anh, theo dõi ống truyền, lau mặt và quan sát xem anh có vấn đề gì không, để còn gọi bác sĩ gấp. Công việc ở AIMS quá dày đặc, mỗi lần vào viện cô chỉ có thể ở đây trong một buổi chiều kể cả ngày chủ nhật. Nhưng may thay hôm nay trợ lý sắp xếp rất ổn thỏa, cô có thể ở đây cả ngày cũng được. Ngồi cạnh bên Fuwa đang nằm trên giường bệnh, cô bất giác đưa tay lên sờ vào gương mặt đang say giấc kia. Đã 6 tháng không ăn uống gì mà chỉ truyền chất dinh dưỡng, cơ thể Fuwa đã gầy đi phần nào so với ngày trước. Hơi ấm trên gương mặt và bàn tay cũng không còn nữa, tất cả chỉ là sự giá lạnh.

- Cái tên này, sao anh không mau tỉnh lại đi mà cứ ở đây ngủ thế hả! Dậy đi chứuuuuuu....

Nói tới đây, sao trong con tim cô tự dưng lại đau xót tới vậy chứ?? Không được nhìn thấy Fuwa khỏe mạnh, thích bẻ khóa, tính tình hơi khó chịu như bình thường mà lại là trong tình trạng yên lặng thế này, cô cảm thấy cuộc đời cứ thật thiếu sót làm sao. Trong quãng thời gian này, cô dần nhận ra được rằng, cuộc đời của mình đã ngập tràn hình bóng của gã khỉ đột cục súc số 2 không ai số 1 ấy. Bình thường thì không nhận ra, nhưng chỉ cần có những ngày không được thấy Fuwa cứ quê quê hề hước để cho cô cà khịa như mọi lần, tự nhiên cuộc sống cô thiếu đi một màu sắc quan trọng mà cô không thể diễn tả nổi. Suốt mấy tháng nay, chưa một ngày nào cô quên đi việc vào viện theo dõi và chăm cho anh, dù nó khá là mệt do phải di chuyển liên tục, nhưng cô vẫn cố gắng làm. Sự quan tâm này dành cho, tự cô cảm thấy nó không còn là sự quan tâm dành cho người đồng đội, đồng nghiệp nữa, vì dần dần cô cảm thấy mình không thể thiếu được gã khỉ đột Fuwa này. Không biết bao nhiêu lần trợ lý đã đề nghị vào chăm thay cô, nhưng cô toàn từ chối mà đích thân vào viện chăm anh - một điều trước nay cô chưa từng làm với ai, hay kể cả với Fuwa trước kia luôn. Cô có sự chu toàn của 1 người con gái, không yên tâm để ai chăm anh cả, nhỡ có vấn đề gì thì cô giết người chăm anh mất. Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh giá đang cắm vào đấy mũi kim của ống truyền dịch, khẻ nở một nụ cười ngọt ngào mong chờ tới ngày anh có thể tỉnh lại được, để cho cô không phải lo lắng thêm nữa. Chợt cô nhận ra tay cô khi nắm lấy tay anh thật nhỏ bé biết bao nhiêu, có lẽ trước nay chưa từng nắm tay nhau bao giờ nên cô không biết được. Bỗng trong thoáng chốc, gò má ấy đã chuyển đỏ từ bao giờ, con tim cô đập lệch mất 3 4 nhịp, ngọn lửa tình yêu trong cô cứ thế nhen nhóm dần. Nửa năm không quá dài không quá ngắn, nhưng nó đủ giúp cô nhận ra được anh quan trọng với mình thế nào. Chắc có lẽ cô đã dần nhận ra được tình cảm của mình dành cho anh sau bao lâu ở bên chiến đấu cùng nhau, cô cũng cứ ngồi tự hỏi sao mình lại lo cho hắn thế, sao mình lại thấy trống vắng khi hắn không ở bên thế, và muôn vàn câu hỏi khác. Câu trả lời thì chắc cô cũng có được rồi, và cô cũng thầm cảm ơn thời gian này vì đã giúp cô nhận ra tình cảm của mình lâu nay. Cô cứ ngồi đấy nghịch nghịch tay anh các thứ các thứ xong lại nhéo má, chắc là khi anh tỉnh dậy thì sẽ chẳng thể nhéo má anh được nữa rồi, vì anh cục súc lắm hihi.

Sức người thì cũng có hạn, Yaiba thì cũng phải ngủ tí chứ, nên trong lúc mệt quá cô đã ngủ gục ngay bên chiếc giường bệnh của Fuwa, định bao giờ tỉnh thì sẽ giúp anh thay ống truyền. Trong lúc mơ màng ngủ, cô tự dưng lại thấy có ai đó đắp chăn cho mình, tưởng là mơ nên cô cứ kệ mà ngủ tiếp thôi, mệt quá rồi. Nhưng bằng một thế lực nào đó cô lại không ngủ nổi nữa nên thôi đành dậy. Và...đập vào mắt cô ngay lúc tỉnh...chính là Fuwa đang ngồi đập đập trán trong một sự mệt mỏi, thấy cô dậy thì anh hỏi ngay:

- Yaiba?? Sao cô lại ngủ ở đây, và đây là đâu nữa?? Sao tôi lại nằm đây truyền nước vậy... - vừa nói Fuwa vừa ngơ ngác nhìn xung quanh, bao gồm nhìn chằm chằm vào ống truyền nước.

- ...anh....tỉnh rồi à.... - cô vẫn tưởng mình chưa tỉnh ngủ, vẫn chưa tin được là anh đã tỉnh.

- Ủa thì tôi không tỉnh sao tôi nói chuyện được với cô vậy?? - èo lại cách trả lời cục súc ấy .

Bốn mắt cứ thế mà nhìn nhau, cảm xúc trong cả hai cứ thế mà hỗn loạn không nói thành lời. Hóa ra chiếc chăn không phải là mơ, mà đó là thực sự anh đắp cho cô khi cô đang ngủ gục bên chiếc giường, thấy cô có vẻ lạnh nên anh đã đắp cho cô. Được nhìn thấy anh tỉnh dậy sau một thời gian hôn mê dài, mọi cảm xúc trong Yaiba như vỡ òa ra, bao lâu nay cô chờ đợi cuối cùng cũng có kết quả rồi. Cô vứt hết sạch hình tượng đi, lao thẳng vào vòng tay anh, gục vào lòng anh mà khóc. Thật tốt khi anh cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi, cô cũng không phải lo lắng gì nhiều nữa. Giờ đây cô trông thật yếu đuối, không còn là nữ Rider mạnh mẽ trên chiến trường nữa, mà là cô gái đang xúc động khóc trong lòng người mình thương khi thấy anh ấy đã tỉnh lại. Có lẽ giờ cô đang rất hạnh phúc, hơn bất kì ai trên thế gian này. Fuwa dù có hơi ngỡ ngàng chút, nhưng anh cũng dần hiểu ra được, lâu nay cô lo cho anh nhiều như thế nào. Anh dần vòng tay ra, ôm lấy cơ thể bé nhỏ của cô đang khóc thút thít trong lòng anh, một cái ôm thật ấm áp và đầy chân thành dành cho cô. Dù có lạnh lùng hay ngu ngơ như thế nào đi nữa, nhưng riêng với Yua, anh lại hoàn toàn cảm nhận được con tim mình đang đập mạnh vì cô gái ấy.

- Thôi, cô đừng khóc mà. Cô cứ thút thit như vậy tôi nhìn không quen mắt đâu. - vừa nói anh vừa khẽ nâng mặt cô lên, lấy tay gạt đi những giọt nước mắt của cô.

- Ai bảo anh cứ ngủ lâu quá làm gì, hại tôi ngày nào cũng phải đi thăm anh đấy, mệt! - cô trong lúc xúc động quá thì cũng quạo với anh luôn, như báo nhỏ xù lông :))

- Thì cô cứu tôi còn gì, ai bắt đâu trờii :))) - eo giờ này cũng chọc nhau được

- Anh tin là tôi cho anh ngủ thêm mấy tháng nữa kh ....ứm....ứm...

Chưa kịp để cho Yaiba nói hết đi, thì Fuwa đã kịp tranh thủ đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào, và cũng là nụ hôn đầu của cả hai. Không biết sao anh lại làm như vậy nữa, chỉ là khi nhìn thấy cô như vậy, con tim anh cũng tự dưng rạo rực lắm, và những cảm xúc của anh dành cho cô bây giờ cũng khó co thể nói bằng lời. Anh đột nhiên muốn ôm cô ấy thật lâu, muốn hôn cô ấy thật lâu, muốn bảo vệ cô ấy và trân trọng cô thật nhiều. Anh rất biết ơn cô vì đã cứu anh, vì đã lo lắng và ở bên anh suốt thời gian qua, và dù có ngu ngơ trong tình cảm thì anh vẫn muốn bù đắp cho cô. Chắc chắn anh cũng đã như cô, tình cảm hai người dành cho nhau đã không còn là mức bạn bè hay đồng nghiệp nữa rồi, mà có lẽ sau bao nhiêu lâu tiếp xúc và đồng hành thì cả hai đã sớm dành tình yêu cho nhau. Về phía Yua, dù cho cô cũng rất bất ngờ với nụ hôn đầu này, nhưng cô lại không hề phản kháng gì, mà nhắm mắt lại tiếp tục hôn. Cả hai đều cảm nhận được sự ấm áp trên bờ môi đối phương, và tình yêu của cả hai dành cho nhau qua cái ôm ấy dù không nói câu nào cả, nhưng cảm xúc lại vô cùng đong đầy. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi trong yên bình, mọi thứ như ngưng đọng lại tại khoảnh khắc ấy. Rời nụ hôn ra, 4 mắt chạm nhau, dù không trao nhau một lời, nhưng ánh mắt họ đã nói lên tất cả rồi. Cả hai ngượng ngùng quay đi, tận hưởng những không gian ngại ngùng mà đầy ngọt ngào này. Nhưng, đột nhiên một âm thanh từ cửa phòng bệnh truyền tới phá vỡ không gian của hai người:

- Wa, Gorilla tỉnh lại đã biết hôn hả!!?? - hóa ra là Izu đã đứng đây theo dõi gần hết nụ hôn, và giờ cô bắt đầu châm chọc anh.

- Cô bảo ai là Gorilla!!?? - Fuwa ngượng ngùng mà quạo, tí nữa thì xông ra chất vấn Izu nếu nhưng không phải anh đang nằm trên giường bệnh, còn Yua ở bên cạnh thì cứ ngồi cười khúc khích.

- Ủa Izu, em không về trụ sở à?? - Yua hỏi

- Dạ ở bệnh viện có một số vấn đề với humagear y tá nên em phải tới xem ạ. Để em đi gọi bác sĩ hộ chị! - nói rồi Izu té lẹ :)))

Cả hai cũng đành chỉ biết ngồi lặng lẽ cười mỉm nhìn theo Izu chạy đi thôi. Thực sự cô thư kí humagera này biết phá không khí đúng chỗ ghê, bảo sao Aruto suốt ngày bảo đừng có giải thích trò hề của cậu nhóc nữa :))) Không biết từ bao giờ mà cả hai đã nắm chặt lấy tay nhau không buông, và con tim cả hai đã nguyện trao cho nhau. Dù tình cảm cả hai nhận ra có đôi chút muộn màng, nhưng dù sao đi chăng nữa, thì họ vẫn đã nhận ra, và sẽ không buông tay nhau khi bước đi trên những chặng đường và thử thách tiếp theo. Làm Kamen Rider đồng nghĩa với việc có thể hi sinh trên chiến trường bất cứ lúc nào, nhưng không sao, họ chỉ cần tình yêu của nhau là đủ rồi.

- Isamu-san.....

- Yua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro