SHINKENGER : TAKERU - MAKO #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian trôi qua thật mau, trận chiến cùng với Goseiger để tiêu diệt kẻ thù cũng đã tới hồi kết thúc. Đã tới lúc hai chiến đội phải chia tay nhau, rồi bước tiếp trên con đường riêng họ đã chọn. Dù rằng ngày tái ngộ có lẽ sẽ lâu tới lần nữa, nhưng dù sao đi chăng nữa, bao kỉ niệm chúng ta đã có cùng nhau sẽ mãi được lưu giữ trong con tim các chiến binh, bây giờ và mãi mãi.

Các thành viên Shinkenger quay trở về lại trang gia thân thuộc của gia tộc Shiba - nơi 1 năm trước họ đã cùng nhau ở đây, tập luyện và gắn bó. Bao kỉ niệm cứ thế mà ùa về trong trái tim mỗi người, và một lần nữa Takeru lại được thấy trang gia nhộn nhịp, vui tươi như ngày xưa. Mấy thành viên còn lại thì cứ đi loanh quanh trong trang gia, ngắm nhìn lại những thứ mà đã quen thuộc với họ 1 năm trước. Còn Takeru, anh cứ đứng ngoài đó nhìn mấy thành viên khác chạy nhảy hay nghịch nghịch mấy món đồ xưa kia, thực sự là trong lòng anh thấy hoài niệm vô cùng. Không biết là anh bao lâu rồi anh mới cảm nhận lại được bầu không khí nhộn nhịp vui tươi cùng các thành viên như thế này, nên mỗi phút giây với anh đều rất ý nghĩa. Nụ cười khẽ nở trên đôi môi anh lúc nào không hay, và tình cờ nó đã lọt vào đôi mắt tuyệt đẹp của một người đang đứng nhìn anh trong góc phòng. Người ấy bước tới bên anh, cất lên lời trêu chọc:

_Ai da, lâu lắm mới thấy trang gia nhộn nhịp lại nên bồi xúc động quá hả Takeru?? - thì ra là Mako. Đúng là cái tính châm chọc mọi người ngày xưa của cô nguyễn y vân - vẫn y nguyên mà :))

_..A...ai xúc động đâu chứ?? Mà cậu không đi sắp xếp đồ hay gì à?? - Takeru bối rối quay mặt đi, đành tạm đánh trống lảng sang chuyện khác.

_Không, tôi đang chuẩn bị đi mua đồ về nấu ăn. Lâu lắm tôi không được nấu ăn cho mọi người cùng ăn rồi!

_A, cho em đi với chị đi chị Mako! - Kotoha nghe thế vội chạy lại xin một chân phụ tá. Lâu lắm cô không được cùng người chị thân thiết Mako nấu ăn rồi.

_...ừ...ừm...cũng hay đấy...h..hai chị em đi vui vẻ... - Takeru cố gắng nở một nụ cười thật là dui dẻ để lấy lệ, trước khi hai chị em cho anh cùng mọi người uống thuốc dạ dày.

Ngay khi hai chị em đi khỏi, anh quay qua nhìn mọi người và thấy một cảnh tượng như thế này: Genta và Ryuunosuke đang thi nhau gập bụng vs chạy để cho chiếc dạ dày thân yêu nó bé lại, các hắc nhân thì tất bật chạy vào bếp soạn sẵn những thứ có thể soạn để hạn chế nhất "đôi tay đầu bếp" của Mako làm việc. Điểm chung của tất cả mọi người là đều có một nét căng thẳng giống y xì nhau trên mặt, chuẩn bị cho công cuộc "chinh chiến" với các món ăn 5 sao sắp phải ăn. Chiaki thì nhân lúc ấy đi ra bên cạnh Takeru, bóp mạnh vai anh một cái làm anh phải nhăn mặt:

_Này này Takeru, sao anh lại không khuyên bà chị ấy đi, lại bắt bọn em với mọi người ăn hành tiếp là như nào đây??

_Thôi mà, mãi mới có dịp tái ngộ như thế này, để cho Mako nấu tí cũng được mà, chắc không sao đâu. - Takeru đành an ủi mọi người. Nhưng mà cái câu nói này lại càng minh chứng cho cái tương lai không mấy tươi đẹp của mọi người.

_T..thiếu chủ à, trang gia...còn thuốc đau bụng không ạ?? - Ryuunosuke vừa gập bụng vừa hỏi. Trong lúc đấy có 1 hắc nhân đi qua đã gật đầu, may thế trang gia còn thuốc.

_Này Take, cậu vẫn chiều Mako như ngày xưa nhờ?? Tối nay xác định mất ngủ dần đi đấy!! - Genta cảnh báo trước cho Takeru.

_Ừ tôi biết rồi mà, mất ngủ hôm thôi gì đâu! Thôi chịu khó ăn đi mọi người, đằng nào thì cả năm rồi mới ăn lại. - Takeru đành nói như vậy thôi, chứ anh biết tương lai anh tối nay sẽ không sáng sủa lắm. Ừ nhưng nghĩ lại đúng như lời Genta nói, từ xưa tới giờ thì lúc nào cũng là anh chiều khoản nấu ăn của Mako nhất hội, dù ngất xỉu mấy lần rồi nhưng mà anh vẫn luôn cắn răng mà ăn cho cô không buồn, từ xưa đã như thế rồi. Cũng chả rõ sao anh lại chịu khó chiều cô thế cơ, nhưng dù sao thì anh vẫn khá là nhớ mấy cái lần mà ăn đồ cô nấu xong được trải nghiệm 1001 loại cảm xúc trên đời, từ đau bụng, ngất xỉu, sang chấn,...full combo!!!

Ngay sau đấy thì mấy chàng trai cùng nhau vào bếp, dù không nấu ăn gì cả thì họ vẫn vào phụ giúp các hắc nhân chuẩn bị abcxyz, để đảm bảo một chuyện là Mako cùng Kotoha sẽ không phá hỏng 100% món ăn, đồng thời tiết kiệm tí thuốc đau bụng :)) Mà tất cả những cái này là đều theo sự chỉ đạo và hướng dẫn của Takeru, có lẽ anh đã quá thân quen với phương pháp nấu ăn của Mako mãi không quên được, nên anh hoàn toàn lường được cô sẽ làm cái gì mà chuẩn bị đồ ứng phó. Anh còn đang tính dùng bình chữa cháy nữa cơ, phòng khi cô đun cái gì sắp cháy. Ôi thật là tâm lý wá đi à, chắc là anh phải nhớ cô lắm nên mới ấn tượng về những lần sắp nhập viện vì thức ăn đến thế :)) Nhưng mà cũng đúng thật, anh cũng nhớ lắm những ngày cô còn ở đây, và lần tái ngộ lần này thực sự rất ý nghĩa với anh khi được nhớ lại những tháng ngày có cô ở đây.

--- ĐÊM MUỘN ---

Thật là may mắn khi nhờ có sự chỉ đạo của Takeru, cả một buổi tối dù cơm hơi khó nuốt tí nhưng về cơ bản mọi người vẫn bình an vô sự!! Sau bữa ăn thì ai cũng lén ra cảm tạ Takeru hết mực, nếu không có anh sắp xếp trước mấy thứ thì chắc giờ này cả lũ đi viện mất. Nhưng mà làm gì có chuyện cả lũ sống đâu cơ chứ, chính vì anh là người không phản đối cái chuyện Mako đi nấu cơm nên anh đã được mọi người "nhường" cho bao món ăn ngon trên bàn luôn, và kết quả là....cả tối không ngủ được!! Ôi tội nghiệp :))))

Vì cái dạ dày đã bị hành một cách đau đớn làm cho anh không thể nào an tâm mà ngủ được, nên Takeru quyết định là đi ra sân ngắm trời ngắm mây trong lúc mọi người đang say giấc nồng. Anh chậm rãi bước ra phía sân của trang gia, nhưng đột nhiên bước chân anh dừng lại. Anh nhìn thấy một dáng vẻ nhỏ nhắn đang ngồi ở phía sân, cũng đang ngắm mây trời về đêm. Anh nhẹ nhàng bước ra, khẽ gọi tên của người ấy:

_Mako à?? Sao cậu chưa ngủ??

_Ơ Takeru, cậu chưa ngủ à?? - Mako ngạc nhiên quay ra.

_Ừ, tôi chưa buồn ngủ lắm nên ra đây, cậu cũng thế à?? - anh bước ra ngồi bên cạnh cô. Thực ra anh muốn ngủ lắm nhưng nhờ có cô anh mới có thể được thức tới bây giờ đấy.

Hai người cứ thế ngồi cạnh và ngắm trời mây cùng nhau. Bầu không khí yên tĩnh se lạnh buổi đêm thật dễ dàng để cho ta cảm nhận được hơi thở và nhịp tim đối phương. Thời gian buổi đêm trôi qua thật chậm, không biết cả hai đã ngồi im lặng với nhau sau bao lâu để mới có người mở lời nữa. Có lẽ do 1 năm rồi mới gặp nhau, cả hai đều có những chuyện riêng muốn tâm sự với đối phương, chỉ là họ chưa biết bắt đầu từ đâu thôi. Khi xưa, hai người luôn là những người thấu hiểu nhau nhất, luôn là người dành sự thấu hiểu cho nhau rất nhiều. Khi xưa, cả hai đều không có được tình thương từ gia đình, vì vậy trái tim bọn họ luôn dành sự đồng cảm và quan tâm cho đối phương rất nhiều. Mako thì khuyên bảo và tâm sự với Takeru, Takeru thì chiều ý Mako, luôn cố gắng để bảo vệ cô, có lẽ cả hai thực sự cần nhau trên cuộc sống này. 

Sau 1 năm xa nhau, cả hai đều thực sự nhớ những lần chỉ có hai người, cùng nhau tâm sự, nói chuyện, và đưa cho nhau những lời khuyên chân thành nhất tới đối phương. Đó đều là những kỉ niệm quý báu mà Takeru không thể nào quên được, chúng đã giúp anh trưởng thành lên rất nhiều. Anh thực sự rất nhớ cô. Đêm nay, dưới ánh sao sáng giữa bầu trời khuya, một lần nữa những cảm xúc, kí ức với người con gái ấy lại ùa về. Để phá vỡ bầu không khí im lặng này, anh đã chủ động mở lời:

_Ừm...dạo này cuộc sống của cậu bên Hawaii thế nào??

_Vẫn tốt lắm á, và tôi quyết định là sẽ về Nhật Bản sống rồi, nhân dịp này thì tôi chuyển về luôn. Thế còn cậu thì sao, tình hình mọi thứ ở Nhật vẫn ổn chứ, còn gặp Gedoushuu không???

_Về cơ bản thì vẫn còn, nhưng cũng may là giờ thì hiếm hơn rồi, nên tôi cũng không phải lo mấy nữa rồi.

_Vậy thì tốt rồi! Haizz...thời gian trôi qua mau thật, cũng đã một năm chúng ta chia xa rồi. Cậu có muốn tái hợp lại mọi người không Takeru??

_Tôi thì luôn muốn được có ngày tái ngộ mà. Tuy nhiên thì mọi người còn có cuộc sống của mọi người nữa chứ, tái hợp lại thì mọi người không thể tiếp tục với ước mơ của mình được. - vừa nói Takeru vừa nhìn lên vì sao trên trời kia, nhớ lại những tháng ngày mọi người bên nhau.

_Tôi cũng nhớ nữa, mọi người đã từng có cùng bao nhiêu kỉ niệm đẹp tại đây. Mà không biết là...thiếu chủ nhà ta đã bớt lạnh lùng chưa nhỉ?? - Mako châm chọc.

_Tôi vẫn bình thường mà... - Takeru mỉm cười đáp lại, và cô cũng cười theo.

Khi ấy, ánh mắt của Takeru va vào chiếc vòng cổ của Mako. Đó là chiếc dây chuyền bạc có đính một chiếc mặt đá pha lê trắng trong suốt, sâu bên trong ấy là một hình trái tim nhỏ xinh màu hồng. Vào ngày chia xa một năm trước, anh đã trao nó cho cô như một vật kỉ niệm, và bây giờ cô vẫn đang đeo nó trên cổ suốt thời gian qua như một sự trân trọng. ( chiếc vòng này sẽ có ở fanfic sau nhe hehe ). Ngày ấy, không biết với lý do gì anh lại chọn trao nó cho cô, và sự thực là cho tới bây giờ luôn. Vào lúc ấy, cái móc cài chiếc dây chuyền bị tuột, chiếc vòng bị rơi cạch một cái ra sân. Mako có cúi xuống nhặt lên, và anh đã nhẹ nhàng lấy nó từ bàn tay nhỏ nhắn của cô để đeo lại cho cô. Cô cũng chả nghĩ gì mấy nên hơi rướn người về phía trước cho anh đeo hộ mình. Không hiểu sao khoảnh khắc anh vén nhẹ tóc cô ra tự dưng lòng ai xao xuyến vô cùng, còn cô thì cũng hơi ngượng ngùng. Lúc ấy một cơn gió lạnh về đêm lùa qua bóng hình hai người, làm Takeru vội ôm lấy thân hình nhỏ bé của Mako vào lòng mình, còn cô cũng khẽ níu áo anh để tránh cơn gió lạnh vừa qua. Có lẽ nó cũng chỉ là một bản năng thôi, nhưng khi hai người ôm sát nhau như thế, nhịp tim của đối phương trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. 

Cái ôm diễn ra chắc được 10s là cùng, nhưng cảm xúc trong tim của cả hai lại dài như cả 1 tiếng đồng hồ. Cảm xúc ấy cũng khó tả lắm, nhịp tim bỗng chốc tăng lên nhanh chóng, và hai người đều thấy hơi bối rối khi ở trong vòng tay đối phương như vậy. Nhưng biết sao được giờ, vòng tay ấy quá ấm áp và êm đềm, làm họ dù ngại bằng chết vẫn muốn được ở đó lâu hơn nữa. Chắc có lẽ, thay vì nói ra những lời tâm sự, với Takeru và Mako, chỉ cần một cái ôm đầy chân tình và ngọt ngào như này là đủ rồi. Cả hai đều là những người không thích nói nhiều, vì thế, cứ ôm như vậy là đủ để họ trao nhau những tâm sự thật lòng vậy là được. Có lẽ họ đã có cùng những nỗi đau trong quá khứ, và có cùng một quãng thời gian dài tâm sự trước kia, nên giờ thông qua cái ôm này, họ hoàn toàn có thể cảm nhận được những muộn phiền của nhau. Nhưng mà một cái ôm quá dài cũng sẽ có cảm giác ngượng ngùng, Mako đành nhích người ra khỏi Takeru, khẽ ngước lên nhìn anh hỏi:

_Cậu có bị lạnh không??

_Tôi không sao...

Ánh mắt của cả hai tình cờ va vào nhau trong khoảnh khắc ấy. Trong giây phút thoáng, tự dưng nhịp tim của cả hai bỗng hẫng đi một nhịp, gò má trắng trẻo của Mako cứ thế mà hồng lên. Cũng không biết diễn tả cảm xúc của hai người bây giờ là gì nữa, trong không gian chỉ có hai người, mắt chạm mắt, tim đập nhanh, tất cả những cảm xúc ấy nó cứ trộn lẫn hết. Chỉ biết là, giây phút này cả hai đều không cần nói gì cả, chỉ cần nhìn ánh mắt nhau là đủ rồi. Những cảm xúc của hai người bây giờ không nên nói thành lời, chỉ cần trao đổi qua ánh mắt thôi. Anh mặc dù không biết cô đang nghĩ gì nữa, anh chỉ đơn giản biết được, con tim mình đang rộn ràng vì người con gái trước mặt mình đây. Nếu nói đây là tình cảm anh dành cho những người bạn hay đồng đội thì chắc chắn là không phải, vì những cảm xúc lần đầu có trong anh bây giờ, chỉ dành cho một mình cô - Mako mà thôi. Hai người cứ nhìn nhau mà cười như vậy mãi giữa màn đêm yên tĩnh. Vì sao sáng trên bầu trời đêm, rọi xuống nhân gian chiếu sáng cho nụ cười ngọt ngào của đôi ta. Khoảnh khắc ấy như được thời gian ngưng đọng lại, và nỗi nhớ của anh dành cho cô như được giãi bày thông qua ánh mắt chân thành được ánh sao lấp lánh thắp sáng. Đôi khi giãi bày cũng không phải cách duy nhất thể hiện cảm xúc, ánh nắng ban ngày cũng không phải thời điểm duy nhất để trao nhau ánh mắt chân tình. Với Takeru và Mako, thời gian không gian không quan trọng, mà quan trọng là họ hiểu được nhau đang nghĩ gì, họ hiểu được sự chân thành thông qua ánh mắt đối phương, vậy là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro