SHINKENGER : TAKERU - MAKO #0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Mọi người đều đã đi cả rồi, sao căn nhà này tự dưng trống trải quá vậy nhỉ?? - chú Hikoma bước tới bên Takeru, ánh mắt hiện lên nỗi buồn khó tả.

_Vâng, đúng vậy ạ. Sao tự dưng mọi thứ nhìn lạ lẫm quá. - Takeru gật đầu.

Dòng thời gian cứ lặng lẽ trôi qua chưa bao giờ ngừng lại. Với Takeru, anh đã quen với trang gia đầy ắp tiếng cười, nhộn nhịp hình bóng của tất cả thành viên trong Shinkenger. Nhưng hôm nay, ngày mà mọi người đều đã bước tiếp trên con đường riêng của mình, mọi thứ sao bỗng chốc trở nên yên tĩnh thế này. Bước dọc theo hành lang, mở từng cánh cửa phòng trống, trong lòng của Takeru tự dưng lại bồi hồi nhớ lại những ngày tháng mọi người cùng nhau ở đây. Bây giờ, nó lại trở về dáng vẻ tĩnh lặng ban đầu, nhất thời anh có chút không quen lắm. Dù cho có hơi buồn, nhưng ít nhất, bây giờ mọi người đều có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình rồi. Và anh, cũng sẽ tiếp tục bước tiếp trên con đường gánh vác sứ mệnh của Tộc chủ thứ 19 gia tộc Shiba.

Bước tới trước cánh cửa phòng của Mako, tự dưng trong lòng anh lại nảy sinh một nỗi buồn kỳ lạ. Nhìn căn phòng trống trơn không một bóng người, anh cảm thấy nhớ những ngày tháng cô hơn bao giờ hết, dù cô vừa mới rời đi chưa được bao lâu. Khi cô còn ở đây, anh luôn có một người để có thể thấu hiểu với mình, cùng nhau chia sẻ những khó khăn, buồn bã hay nỗi niềm mà chỉ có họ mới chia sẻ được cho nhau. Nhưng mà giờ cô cũng đi theo con đường của riêng cô rồi, dù hơi tiếc nhưng anh lại thấy vui hơn, vì cô không phải dấn thân vào những cuộc chiến nữa. Chắc sau này anh sẽ nhớ cô lắm đây, và anh sẽ mong ngày tái ngộ giữa cả hai tới lắm. Rẽ bước sang căn phòng của mình, anh chầm chậm mở cánh cửa tủ của mình, lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu trắng anh cất giữ kỹ trong đây. Khẽ mở nó ra, bên trong đó là một chiếc dây chuyền bạc nhỏ, đính thêm một chiếc mặt dây chuyền pha lê trắng có ánh hồng.

_Có lẽ, ngày mình có thể trao nó cho cô ấy, sẽ lâu đến nhỉ... - Takeru thầm nghĩ.

---1 THÁNG TRƯỚC---

Trong một lần dạo phố, Takeru đã lướt qua một tiệm trang sức, và đập vào mắt anh sau tấm kính chính là chiếc dây chuyền này. Bằng một cách nào đó, anh lại thấy nó thật đẹp dù trước đó anh không mấy am hiểu về trang sức. Anh quyết định bước vào trong cửa hàng đó, và được nhân viên tư vấn nhiệt tình:

_Quý khách, chiếc dây chuyền đính pha lê trắng ánh hồng này đang là mẫu sản phẩm mới nhất của bên chúng tôi đó ạ. Nó mang trong mình ý nghĩa như một sự trân trọng của người con trai dành cho người con gái mà họ yêu thương quý mến đó ạ! Phiên bản có ánh hồng như quý khách đang xem là bản giới hạn thời gian này thôi.

_Trân trọng, quý mến ư....- Takeru trầm tư. Bình thường thì anh có tiếp xúc với con gái mấy đâu chứ, nhưng bỗng nhiên bằng một cách nào đó trong đầu anh hiện lên hình bóng của một người con gái, và...anh đã quyết định mua chiếc dây chuyền bạc này cho cô ấy. Ai chắc mọi người đều biết cả rồi mà. Không hiểu sao, trong tâm trí anh toàn hình bóng của cô ấy, và anh nghĩ sẽ thật tuyệt vời nếu như chiếc dây chuyền xinh đẹp này được tỏa sáng với vị chủ nhân của nó. Có lẽ là khi nghe tới hai từ "trân trọng", anh lại nhớ tới những lần hai người cùng nhau tâm sự, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện khó khăn trong cuộc sống, trong chiến trận, và những lời khuyên của cô dành cho anh đã thực sự giúp anh trưởng thành như bây giờ. Thế nên anh quyết định sẽ tặng cô chiếc dây chuyền này, thay cho lời cảm ơn trân trọng của mình dành cho cô. Về dịp để tặng thì anh cũng không lắm, có lẽ chắc anh định tặng cô vào ngày tái ngộ của cả hai sau khi chia xa.

Trở lại với hiện tại, và hôm nay là ngày chia xa của cả hai. Không hiểu sao, anh cảm thấy mình quên mất một điều gì đó quan trọng chưa nói với Mako. Ủa, rõ ràng là anh hình như đã nói hết với cô trước khi cô rời đi rồi mà nhỉ?? Khi nhìn thấy chiếc mặt đá pha lê này, anh lại bất giác muốn trao nó cho cô ngay và luôn. Ủa sao zị anh, tưởng bảo lúc tái ngộ cơ mờ?? Thực ra đến bản thân anh cũng thấy khó hiểu với suy nghĩ của mình luôn, nhưng biết sao giờ, chịu thôi :))

Anh bước ra khỏi trang gia, lặng lẽ ngắm nhìn không gian yên tĩnh xung quanh. Nó không còn là cảm giác cả nhóm cùng nhau vui đùa bước ra nữa, giờ chỉ còn mình anh và tiếng gió thổi giữa những chiếc lá mà thôi, khung cảnh thật điềm đạm biết bao. Ánh mặt trời chiếu sáng len lỏi qua những tán cây, và anh khẽ giơ chiếc dây chuyền nhỏ lên. Tia sáng mặt trời tỏa sáng nơi viên pha lê trắng, nó tạo ra ánh hồng nhạt xung quanh viên pha lê. Rực rỡ, xinh đẹp, đồng thời cũng thật ngọt ngào. Ánh mắt Takeru cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn nó không ngừng, quả thật nó rất đẹp, và quả thật, anh cảm thấy nó tỏa sáng như nụ cười của Mako vậy. Có lẽ là, chiếc vòng này thực sự anh muốn mua là dành riêng cho cô rồi. Tâm trí anh ùa về hình ảnh của cô, những hình ảnh cùng kí ức xinh đẹp về nụ cười của người con gái duy nhất có thể làm anh xao xuyến không thôi. Đắm chìm trong những kí ức làm anh quên đi sự chú ý về tiếng bước chân đang dần tiến lại phía mình, chỉ cho tới khi người ấy cất tiếng nói lên, anh mới giật mình quay ra:

_Ủa Takeru, cậu đứng đây làm gì đấy??

_Ma...Mako??? Cậu chưa đi à?? - Takeru ngơ ra. Sao cô lại chưa đi mà quay về đây vậy nhỉ??

Đúng, không sai, đó chính là Mako. Hình bóng của cô ngày một tiến lại gần hơn với anh, làm anh chưa kịp định thần được rốt cục là chuyện gì đang diễn ra. Khẽ bỏ chiếc dây chuyền xuống, anh mới bình tĩnh lại được. Mako thấy Takeru ngơ ngơ vậy, cô khẽ cười một cái, rồi giải thích cho anh:

_Chuyến bay của tôi vừa thông báo hoãn bay một lúc lâu cơ, nên thôi tôi ở lại đây một lúc xong ra sân bay sau cũng được, tại sân bay đông lắm.

_À ra là vậy. - Anh mỉm cười. Thực ra anh suýt tưởng cô không đi nữa mà ở lại đây cơ, nhưng dù sao nó cũng chỉ là suy nghĩ trong thoáng chốc.

_Ủa sao vậy, nãy tôi thấy cậu trông tương tư lắm đấy, có chuyện gì hả?? - Mako tò mò.

_Ừm không có gì đâu, chỉ là tôi hơi buồn vì mọi người đều đã rời đi thôi mà. - anh tránh đi chuyện mình vừa tương tư cô, ủa mà tránh sao ánh hồng ngượng ngùng cứ hiện lên trên gò má anh được.

_Không sao đâu mà, rồi dù gì chúng ta cũng sẽ có ngày tái hợp giữa mọi người thôi! Yên tâm đến ngày tái hợp thì tôi sẽ chiêu đãi cậu cùng mọi người thật nhiều đồ ăn ngon tôi nấu! - Mako cười, nhưng cô không biết rằng điều cô vừa nói làm cho Takeru cảm giác dạ dày anh nó rối loạn như thế nào.

_Ừ, ừ...tôi rất mong chờ đấy...- anh cố cười lấy lệ để cô vui, chứ anh cảm thấy mình sắp rối loạn "triều đình" tới nơi rồi ý.

_Nhưng mà cũng buồn nhỉ, đã đến ngày chúng ta phải xa nhau rồi... - Mako cũng bắt đầu nhớ về những ngày tháng ở đây cùng Takeru và mọi người.

Takeru không đáp lại cô, mà cũng dần rơi lại vào những hồi ức xưa. Sự thật, anh cũng không nghĩ thời gian lại trôi qua nhanh như thế, mới ngày nào anh còn coi họ là những người xa lạ, giờ thì họ đã thực sự trở thành một gia đình với nhau. Lúc này, mỗi người đều có cho mình con đường riêng, không còn phải lo lắng về những trận chiến khốc liệt với Gedoushuu nữa rồi, mà được tự do về với cuộc sống của riêng mình. Khẽ liếc nhìn hình ảnh người con gái ở bên, con tim anh đập mạnh hơn bao giờ hết. Thú thật, anh thực sự không muốn phải xa cô một chút nào hết. Khi cô ở đây, anh luôn có một người để có thể cùng nhau chia sẻ, tâm sự những vấn đề mà anh cảm thấy khó xử. Suốt bao lâu nay, mãi anh mới gặp được một người có sự đồng điệu về tâm hồn và suy nghĩ với mình như thế. Trong quá khứ, cả hai đều đã phải trải qua những nỗi buồn khi không có người thân bên cạnh, thế nên họ hiểu nhau hơn bất kì ai. Anh thực sự rất cần cô ở trên cuộc sống nay, có lẽ nếu cô không xuất hiện, anh sẽ không thể được như bây giờ. Nụ cười tỏa sáng như ánh ban mai của cô đã mãi khắc ghi vào tâm trí anh, chỉ cần nụ cười ấy cũng có thể làm anh quên đi những phiền muộn trong cuộc sống. Dù sao đi chăng nữa, anh cũng chỉ đơn giản là muốn cô có thể ở lại đây thôi, chứ cô nên được qua Hawaii sống với cha mẹ cô, để có thể bù đắp lại quá khứ thiếu vắng tình thương của mình. Bao suy nghĩ cứ lần lượt chạy qua đầu anh, anh cứ ngắm nhìn cô mãi mà chẳng muốn rời mắt tí nào. Rồi anh chọn cất lời để phá vỡ đi bầu không khí tĩnh lặng này:

_Mako à, cậu quay người lại một chút đi!

_Hả...à ừ! - Cô khẽ quay người lại, trong lòng tò mò không biết anh sẽ làm gì. Nói rồi, anh lấy chiếc dây chuyền ra, đeo nó vào cổ cho cô. Cô khá bất ngờ về chiếc dây chuyền nhỏ này, nó thực sự rất xinh và hợp gu cô. Cô cứ ngắm nó mãi không thôi.

_Ủa, sao lại tặng tôi chiếc dây chuyền này vậy, nó xinh quá~~ Cảm ơn cậu nhiều!!

_Cậu thích là được rồi mà!! Thì chỉ là có một hôm tôi đi dạo phố và thấy nó đẹp nên muốn tặng cậu thôi! - anh cười.

_ y da, đợt này thiếu chủ tâm lý ghê nhở :)) Hay định nhờ vả gì tôi hả mà mua cho tôi :)) - Mako bắt đầu châm chọc.

_Nào có đâu! - Anh ngại ngùng quay đi. Anh không dám nói cho cô ý nghĩa của sợi dây chuyền này, tại anh không biết diễn đạt lại sao cho nó bớt sến :))

_Dù sao đi nữa, cảm ơn cậu nha!! - cô mỉm cười nhìn anh.

_Uh! - anh cũng mỉm cười nhìn lại cô.

Cứ thế bốn mắt nhìn nhau. Lúc này thì cảm xúc trong tim cả hai lạ lắm, nó cứ bị khó tả hay diễn đạt bằng lời nói hay hành động. Nhưng thông qua ánh mắt, họ liền hiểu được đối phương đang nghĩ gì hay cảm nhận gì. Nhiều lúc, lời nói cũng không thể truyền đạt được cảm xúc tốt bằng một ánh mắt chân thành. Con tim trong lồng ngực anh đang đập rộn ràng khi nhìn thấy ánh mắt cô. Anh thì cũng có kha khá lời nói muốn nhắn gửi cô thêm nữa,nhưng thôi, giờ đây anh cũng không cần phải nói thêm gì nữa cả. Anh chọn trao chiếc dây chuyền này cho cô ngay bây giờ, thay cho một lời cảm ơn chân thành tới cô suốt thời gian qua bên anh,đồng thời anh cũng gửi gắm một chút tình cảm đặc biệt của mình dành cho cô nữa, loại tình cảm đặc biệt mà trước nay anh chỉ trao duy nhất cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro