SHINKENGER: CHIAKI - KOTOHA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vậy là một cuộc chiến nữa đã khép lại đầy vinh quang và thắng lợi của Shinkenger cùng với Goseiger khi đã bảo vệ được Nhân Giới và ngăn chặn nước sông Sanzu tràn lên. Thật là nhanh biết bao, giờ đã tới lúc cả hai đội phải rời xa nhau, và bước tiếp trên con đường riêng. Đối với Shinkenger, đây lại là một dịp tái ngộ thật ý nghĩa, và một lần nữa họ lại được cùng nhau chiến đấu hết mình bên những người đồng đội mà họ sớm đã coi là người thân gia đình. Giờ đây, họ lại tiếp tục chia xa nữa rồi, để mỗi người về lại cuộc sống tiến tới ước mơ của bản thân.

--3 THÁNG SAU--

Vào một ngày trời quang mây tạnh, tại ngôi nhà mộc mạc nhưng ấm áp của hai chị em Hanaori, cô chị Mitsuba đang ngồi đan len cho Kotoha trên giường tĩnh dưỡng sau khi đã đỡ bệnh hơn rất nhiều, còn Kotoha thì chạy ra ngoài có tí việc riêng. Trong không gian căn phòng yên tĩnh, Mitsuba đang lặng lẽ ngắm nhìn ánh nắng ấm áp thông qua cánh cửa sổ, nó thật sự rực rỡ y như nụ cười tươi đẹp của cô em gái đầy mạnh mẽ Kotoha vậy. Cảm giác như ngày Kotoha trở thành một kiếm sĩ chính thức mới chỉ ngày hôm qua, và thật lòng cho tới bây giờ cô đã phải rất biết ơn em gái mình như thế nào khi dũng cảm đảm đương trọng trách của Shinken Yellow, và là người duy nhất xứng đáng với danh hiệu Hộ vệ Áo vàng thứ 18.

Nhìn thấy em gái mạnh khỏe trở về sau một thời gian xa nhà, cô đã rất mừng cùng tự hào biết nhường nào cho người em gái đã trưởng thành hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, cô cũng rất mong muốn được nghe những lời cảm nhận của những người đồng đội khi chiến đấu bên cạnh Kotoha, dù cho đã qua 1 năm rồi. Đó là những lời tâm sự giấu kín về em gái mà Mitsuba giấu trong lòng, và cô vẫn luôn lặng lẽ gửi gắm nó cho nắng mai ấm áp mỗi phút giây.

Rồi bỗng dưng, tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ đi bầu không gian yên tĩnh. Mitsuba nghĩ chắc là Kotoha về rồi, nên chạy ra mở cửa. Nhưng mà người đứng sau cánh cửa lại không phải Kotoha, mà là một chàng trai trẻ khác làm cho cô không khỏi bất ngờ:

_Cậu là.....

_Dạ em chào chị! Em là Chiaki bạn Kotoha!! Hôm nay em qua thăm em ấy ạ!! - hóa ra là Chiaki - anh chàng Shinken Green thân thiết của Kotoha. Dù chưa gặp mặt trực tiếp lần nào, nhưng cô cũng đã được nghe em gái cho xem ảnh và kể chuyện về mọi người, nên cô cũng có chút ấn tượng nhận ra._Ôi trời, mời em vào, Tani-kun!! Chị xin lỗi chị mới chỉ nghe danh, nhìn ảnh với tên em chứ chưa gặp mặt, nên chị không để ý ngay từ đầu! À mà Kotoha nó đang ra ngoài, em vào nhà đợi chút nhé! - Mitsuba niềm nở mở cửa. _Em cám ơn chị! - Chiaki cười rồi cũng bước vào.

Bước vào căn nhà đơn giản nhưng đầy ấm cúng của cô em út Shinkenger, cùng với sự cho phép của người chị, Chiaki không nén được tò mò mà đi lại ngó nghiêng xung quanh. Đập vào mắt anh ngay lúc ấy chính là bức ảnh ngày bé của Kotoha cùng với chị Mitsuba, chất lượng ảnh đã cũ kĩ khá nhiều. Trong bức ảnh, Kotoha đang mỉm cười rạng rỡ như nắng mai, trên tay ôm chặt một bó hoa, khép nép bên cạnh cô chị gái. Chiaki đứng ngắm nhìn nó rất lâu, anh cảm thấy nó chính là nụ cười lạc quan, mạnh mẽ mà cô luôn dùng để tiếp thêm năng lượng cho mọi người những lúc mệt mỏi hay thiếu bình tĩnh trước kia. Hóa ra từ ngày thơ bé, cô ấy đã cực kì tỏa nắng với ánh mắt và nụ cười ấy như vậy rồi. Lâu nay người luôn ở bên chia sẻ với anh nhiều nhất, hay chọc ghẹo cho anh vui lên nhất, và truyền tới anh ngọn lửa lạc quan vui vẻ khi còn ở trang gia, không ai khác chính là Kotoha.

Không có cô, chắc nhiều lúc ở trang gia anh sẽ không thể bình tĩnh lo liệu những vấn đề, hay từ từ quan sát các tình huống khó nhằn được, thật may là có hào quang ấm áp từ nụ cười cùng những lời khuyên hữu ích đã giúp anh rất nhiều. Chính vì thế, mà anh yêu nụ cười ấy biết nhường nào. Khi ấy, Mitsuba cũng vừa pha trà xong, cô mang tới bên bàn rồi mời Chiaki ngồi xuống uống trà trong lúc chờ Kotoha.

_Em uống trà đi này!! - cô nhẹ nhàng bưng một ly trà qua chỗ của Chiaki.

_Em cám ơn, em xin phép uống đây!! - anh lễ phép nhận lấy, rồi từ từ uống nó._Nãy chị thấy...em có vẻ chú ý tới tấm ảnh của Kotoha lúc nhỏ nhỉ?? - cô tò mò._Ah...dạ vâng ạ...tại vì nụ cười của Kotoha mà em biết đúng là chẳng khác gì khi xưa ạ...- anh gãi đầu ngại ngùng.-Con bé vẫn luôn thực sự mạnh mẽ và ấm áp như ánh mặt trời vậy mà, cái tính cách ấy đã có từ hồi nhỏ rồi đó. - cô mỉm cười.

Cuộc nói chuyện của hai người cũng không có gì nhiều ngoài việc xoay quanh những tháng ngày còn làm Shinkenger của Chiaki và Kotoha. Qua những câu chuyện được chia sẻ đầy chân thật ấy, Mitsuba mới biết em gái mình thực sự xứng đáng với vị trí của một samurai như thế nào, những khó khăn, vấp ngã đã khiến cô bé năm nào thực sự trưởng thành lên rất là nhiều. Bên cạnh đó cô cũng phải thầm cảm ơn những người đồng đội luôn ở bên Kotoha, thì em ấy mới có thể trưởng thành như vậy được.

Nhân tiện đang nhắc lại những câu chuyện mà Kotoha đã từng kể, Mitsuba cũng chia sẻ lại cho Chiaki nghe:-À hồi xưa, Kotoha cũng kể nhiều về em lắm đó, Tani-kun!-Ơ Kotoha có kể về em ạ?? - Anh bất ngờ, không biết cô nhóc ấy kể về mình như thế nào với chị gái, có bêu xấu không nữa.-Hì hì con bé nó kể về em tốt lắm! Kotoha kể em là một người anh quan tâm nó rất nhiều, giúp đỡ và luôn sẵn sàng bảo vệ em ấy bất cứ lúc nào. Chị nghe chị cũng cảm động lắm và biết ơn em lắm, có em ở cạnh quan tâm nó cũng thật tốt. Nói thật là con bé kể về em rất nhiều làm chị cũng quên luôn kha khá thứ rồi! - cô vui vẻ kể lại.-Ơ, Kotoha kể về em thế thật ý ạ...-anh bối rối, chẳng biết rằng đôi tai của mình đã rực lên màu đỏ y như trái cà chua.

Thú thật, chính anh cũng không nghĩ Kotoha lại nghĩ về anh tốt như vậy, dù rằng anh biết hai người cũng khá thân, nhưng anh lại hơi có chút gì đó tự ti khi xưa khi anh thực sự không thể trưởng thành như Kotoha được. Dẫu vậy, đối với Kotoha mà nói, anh lại là một người anh thực sự tuyệt vời, một người anh thân thiết có thể cho cô tựa vào mỗi khi mệt nhọc, một người sẵn sàng bảo vệ cô dù bất cứ giá nào. Lòng cảm kích của cô dành cho anh là không thể đong đếm bằng lời được, chỉ có những cảm xúc trong lòng mới có thể hiểu được hết những gì cô khắc ghi nơi con tim.

Hai người đều là những thành viên trẻ nhất của Shinkenger, sự ăn ý và hợp tính nhau có lẽ là điều dễ hiểu. Chiaki và Kotoha kể cả trong quá trình còn làm Shinkenger hay bây giờ cũng vẫn thân thiết y như xưa, vẫn luôn tin tưởng, trò chuyện hay dành những lời có cánh dành cho nhau. Cũng không biết rằng mối quan hệ này sẽ định nghĩa là tình bạn, tình anh em, tình đồng chí hay tình yêu, nhưng trên hết, những ký ức và sự biết ơn họ dành cho nhau là không bao giờ phai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro