SHINKENGER : TAKERU - MAKO #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một lần nữa, các thành viên lại trở về cuộc sống thường nhật của bản thân. Và lại một lần nữa, căn nhà ấy lại trở nên thật trống rỗng.

Dù cho các thành viên đều cùng ở trên mảnh đất Nhật Bản này, sự bận rộn đã kéo khoảng cách giữa họ trở nên xa hơn bao giờ hết. Tưởng chừng có thể hẹn nhau một cuộc gặp bất cứ lúc nào, nhưng người thì vướng lịch trình, người thì bận công việc, họ không thể muốn là gặp được. Nghe thật buồn nhỉ...

Hơn 1 năm sống xa các thành viên, được cơ hội gặp lại họ sau thời gian dài đã khiến tâm trạng Takeru vui hơn bao giờ hết. Nhưng thời gian ấy lại chẳng được bao, anh lại khó có thể nghe tiếng Chiaki trêu chọc mọi người, tiếng cãi nhau ỏm tỏi giữa Ryuunosuke và Genta, hay cả tiếng sáo của Kotoha. Mọi thứ giờ đây chỉ còn mình anh, và lại là sự cô đơn ấy.

Tuy nhiên không phải lúc nào anh cũng một mình. Đôi khi anh vẫn có những cuộc hẹn với những thành viên, và có lẽ thường hẹn nhất là Ryuunosuke và Mako. Hôm nay người anh hẹn là Mako. Cũng chẳng rõ hai người hẹn đi cùng nhau làm gì, nhưng mà thôi, có người cùng tâm sự nói chuyện vẫn thoải mái hơn là ngồi một mình và làm những việc ấy một mình.

—Buổi hẹn—-

Takeru đã tới địa điểm mà hai người hẹn - con phố khi xưa mà cả nhóm thường cùng đi dạo và tâm sự cùng nhau. Diện trên mình chiếc áo phông trắng cùng sơ mi kẻ đỏ đen đơn giản, trông anh tuy giản dị nhưng lại vẫn rất đẹp trai. Khi bước tới đó, anh đã thấy bóng hình quen thuộc trong bộ váy hồng nhẹ dịu dàng đang đợi anh nơi góc phố quen.

-Mako!! - Takeru cất tiếng gọi cô, trên tay cầm theo ly cà phê mà cô khi xưa hay gọi mỗi lần đi cùng nhóm.

-Takeru! Cậu tới rồi à?? - cô bước tới bên anh, đưa tay đón lấy ly cà phê anh đã mua cho mình - Cảm ơn nhé!! Mà cậu không uống à??

-Tôi có một cốc cà phê đây rồi.

Nói sao nhỉ?? Nếu như đây là buổi đi chơi tụ họp của cả nhóm, chắc chắn hai người sẽ đi tới khu vui chơi hay những địa điểm náo nhiệt dưới sự lựa chọn của 4 người còn lại với ánh mắt "bố mẹ trẻ" trầm tính nhìn đàn con thơ. Nhưng hôm nay, chỉ có hai người, họ lựa chọn dạo bước trên những con phố, tận hưởng sự thư thái bình yên, cùng nhau giãi bày những câu chuyện đời sống mà lâu nay họ không chia sẻ với bất kỳ ai.

Vẫn luôn là vậy, Mako là người thấu hiểu Takeru nhất để anh có thể chia sẻ những nỗi buồn khó có thể nói với ai. Takeru cũng là người mà Mako chia sẻ những chuyện đã diễn ra trong cuộc sống cô thời gian qua, những điều mà cô định sẽ cứ mặc kệ cho thời gian trôi, thì nay hai người lại cùng nhau chia sẻ hết. Từ những chuyện vặt đời sống công việc, tới những niềm vui, nỗi buồn, mọi thứ trong lòng như được tuôn ra hết qua cuộc nói chuyện ngày hôm đó. Chẳng rõ vì sao hai người lại tâm sự nhiều như vậy, chắc là do họ hiểu nhau chăng??

-Cậu vẫn vậy, Takeru à. Cậu không cần phải ép bản thân chịu đựng những điều như vậy một mình chứ??

-Nhiều khi cũng khó nói lắm chứ. Mọi người đều bận công việc riêng, với cả không phải cái gì tôi cũng có thể chia sẻ được giống như với cậu như thế này. Mà tôi cũng không muốn cậu phải lo lắng cho tôi, tôi vẫn ổn mà.

Cô không nói gì, chỉ ậm ừ rồi rơi vào trầm ngâm. Anh chẳng khác gì khi xưa, vẫn luôn cố ôm vào mình những nỗi buồn không tên mà chẳng muốn chia sẻ với ai. Đúng rằng sau khi gặp các thành viên, anh đã trở nên thân thiện, cởi mở chia sẻ hơn, nhưng mọi thứ cũng chẳng là bao so với những gì anh đang chịu đựng. Chắc anh cũng phải đắn đo lắm khi chia sẻ những mệt mỏi, những cô đơn lâu nay anh phải chịu.

Cái chữ "Ổn" được thốt ra từ miệng anh, nghe có vẻ rất bình thường, nhưng với một người thấu hiểu con người Takeru như Mako, cái chữ đó là vỏ bọc cho sự "Không ổn" của anh. Sống trong căn nhà lớn với sự cô đơn không ai để trò chuyện ngoài Jii-san, dù cho có mạnh mẽ đến mấy thì cũng phải tủi thân phần nào. Cô hiểu những điều đó ở anh, cơ mà để an ủi anh bây giờ rất khó, vì hơn 1 năm qua cô đã không ở gần và chứng kiến mọi thứ diễn ra trong cuộc sống anh như hồi cô còn làm hộ vệ.

Chắc có lẽ, chỉ đành dùng tới kiếm đạo thôi. Không biết nữa, chắc với cô, lúc anh bộc lộ tâm trạng rõ nhất là khi anh vung ra những đường kiếm, rồi từ đây cô và anh mới cảm nhận rõ nhất tâm trạng anh như thế nào, rồi từ ấy mới trò chuyện và cho anh những lời khuyên tốt nhất được. Dù sao cô cũng không thể ở bên anh mỗi ngày như khi xưa, nên đây cũng là một cách ổn.

-Takeru,...nếu giờ tôi muốn tới nhà cậu luyện kiếm thì cậu không phiền chứ??

-Ừ không phiền đâu. Cậu qua lúc nào cũng được mà.

-Vậy bây giờ có được không??

-Được!!

Hai người cùng nhau quay trở về con đường quen, con đường dẫn tới căn nhà đã từng đầy ắp tiếng cười của các thành viên. Mọi thứ vẫn như vậy, bao kỷ niệm bỗng chốc ùa về trong lòng Mako. Bây giờ không còn ở đây thường xuyên nữa, nên mỗi khi trở về cô đều rất nhớ và bồi hồi. Bao ký ức khi ở đây cùng mọi người là điều cô luôn ghi nhớ, nó đã được khắc sâu trong tâm trí cô mãi chẳng thể nào xóa nhòa.

Căn nhà ấy vẫn vậy, vẫn khang trang, sạch sẽ, vẫn có các hắc nhân làm việc chăm chỉ giữ cho mọi thứ gọn gàng, ngăn nắp. Chỉ tiếc là, không có tiếng cười của các thành viên. Nhìn khung cảnh ảm đạm này, cô bỗng chốc buồn cho anh, buồn cho những tháng ngày cô đơn một mình ấy.

Thay bộ váy ra bằng bộ đồ tập bình thường, cô nhận lấy thanh kiếm từ anh, và cả hai lại cùng bắt đầu luyện tập như xưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro