Couple 3: part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ chơi thật đã mới về khách sạn.

Guren-sensei bước ra khỏi phòng tắm, mặc một chiếc quần lửng, ở trần.

Tới lượt Shinya-sensei vào phòng tắm, anh đi ngang quẳng cho Guren-sensei một chiếc áo trắng, đồng thời ghé qua hôn một cái vào má Guren-sensei rồi chạy thẳng vào phòng, khóa cửa lại.

Đúng như dự đoán của Shinya-sensei, xung quanh Guren-sensei ẩn ẩn một luồng sát khí nhàn nhạt, tâm trạng thật muốn đánh người. 

Đứng chết trân đó một lúc, khi xấu hổ đã át đi giận dữ, Guren-sensei mặc chiếc áo vào, lặng lẽ chui lên giường nằm im. Có thể do mệt sau khi dự lễ hội, chưa bao lâu sau thì ngủ mất, lại còn nằm mộng.

Đó là một giấc mộng lạ.

===============================================

-Chào nhé, Ichinose-san.

-Ukm.

Cậu ấy quay đi, tươi cười nói chuyện với một cô bé mái hơi ngố có đôi mắt màu hổ phách đã đợi sẵn ở đầu cổng trường. 

Cô bé ấy tên là Mahiru, bạn gái hiện tại của cậu ta.

Sau khi tốt nghiệp , ngày nào con bé cũng đến đây đợi cậu ấy, hai người cùng về, cứ như vậy một năm rồi.

Tôi có cảm giác hơi nhói, biết rằng tình cảm của mình là dư thừa, nhưng không ngăn được, khẽ nói:

-Đó là cảm xúc của cậu mỗi ngày à, tệ như tôi nghĩ.

Bóng dáng của mái tóc màu bạc cạnh bên mái tóc dài màu tím nhàn nhạt, bỏ lại sau lưng một bóng hình cô đơn. 

Trời về chiều.

x Bỗng dưng gián đoạn, khung cảnh phòng giáo viên lại hiện ra x 

-Làm gì mà cười tủm tỉm thế, kinh quá đi mất.

-Ôi trời, khi nào có bạn gái đi cậu sẽ hiểu. Nhắn như thế này thật mệt, muốn gặp quá.

-Đừng trốn, cậu còn hai tiết nữa, đúng không?

-Ukm, ukm. Biết rồi mà. Nè, Ichinose-san.

Hồi đó tôi cũng xưng hô xa lạ vậy à, xin lỗi, mỗi lần gọi đều thấy đau nhỉ?

-Sao?

-Tôi thấy gái vây cậu nhiều như thế, sao không kiếm một em đi?

-Không, thật mệt.

-Haizz, cái đồ kén cá chọn canh.

-Kệ tôi.

*Bíp bíp*

-A, em ấy nhắn lại này, nhanh thật.

Cậu ta trầm trồ thế, có trả lời tin nhắn nhanh thôi mà, cũng đúng, tôi chưa bao giờ trả lời tin nhắn của cậu ta.

x Lại gián đoạn, chuyện gì đây? x

-Cậu sẽ ổn thôi. Đừng để Mahiru-san thất vọng về điều đó.

-Nhưng... nhưng...

Ôi trời, lúc cô ấy chết, tôi khóc lắm vậy à, đừng mô phỏng quá thế.

-Có tôi ở đây rồi.- Tôi cúi xuống ôm cậu ta một cái.

Trước mặt chúng tôi là một ngôi mộ, nằm ngay ngắn ở một góc nghĩa trang. Không khí càng nặng nề hơn khi bầu trời xám xịt, chẳng có lấy một tia nắng.

x Khung cảnh trôi qua đi vài lần, có cái là tôi an ủi cậu ta khi cậu ấy nhớ về người yêu (cũ), có cái là lúc tôi đề xuất trở thành người yêu của nhau, và những khung cảnh cuối cùng là những lúc thân tâm tôi nhói đau vì cậu ấy vẫn giữ khoảng cách với tôi trong nhiều việc , dù chúng tôi đã là người yêu, và rồi nó kết thúc với một cơn đau âm ỉ x

Tôi tỉnh dậy.

Đồng hồ điểm 3 giờ 24 phút.

Tôi cười một nụ cười tự giễu.

Giấc mộng ấy hẳn là do thần linh ở đền mang lại.

Một giấc mộng nói về quá khứ 3 năm trước, khi tôi còn yêu Mahiru, nhưng đơn giản đổi vị trí giữa tôi và Shinya -tức cậu ấy là 'Guren, người yêu Mahiru thật sâu đậm', còn tôi chính là 'Shinya, người yêu thầm Guren đã lâu'-

Trong giấc mơ, như coi lại một cuốn băng cũ, chỉ có thể cảm nhận những cảm giác của cậu ta , phản ứng nó theo tính cách của mình, nhưng không thể can thiệp làm thay đổi điều gì.

Dựa theo giấc mơ, có thể nói bao nhiêu năm nay Shinya đã chịu cảm giác bi thương, ghen tị, bất lực, thất vọng,... tôi cảm nhận được những điều đó.

Tôi quay sang nhìn cậu ấy, gương mặt lúc ngủ nhìn thanh tịnh hơn, dịu dàng ấm áp. Hóa ra đã phải trải qua những cảm xúc như vậy.

Nhưng.

Tôi không hối hận sau khi đối xử với cậu ấy như vậy.

Tôi, có lý do của mình.

=============================================

Khẽ hôn lên trán Shinya-sensei, Guren-sensei tiếp tục chìm vào giấc ngủ, không mơ thấy gì nữa.

Còn Shinya-sensei.... 

Giấc mộng của anh như thế nào?

Ôi, cái cảm giác lười level max nhất trong 3 tháng qua, mà vẫn lê từng ngón tay trên bàn phím nhấn gần bảy trăm rưỡi chữ.

Thật vĩ đại.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro