Couple 3: part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày luân phiên đêm hảo hảo trôi qua, thoắt cái, đã tới cái ngày Guren-sensei mong chờ socola của Shinya-sensei.

Năm học này trường bọn họ tổng kết thật muộn, nên tới gần giữa tháng 3 vẫn chưa kết thúc.

Shinya-sensei cười cười từ sáng tới giờ, tâm tình cũng rất tốt nha, nên dù có một học sinh trốn tiết ngay trong giờ học (hờ hờ, Kimizuki-senpai chứ ai), anh ấy cũng nhắm mắt cho qua luôn.

Giờ ăn trưa.

Chứng kiến màn tỏ tình của Mika-senpai, Guren-sensei đen mặt quay lại nói với Shinya-sensei:

-Anh tự biết thân biết phận đi, hò hét um sùm tôi sẽ giết anh.

Shinya-sensei trưng ra bộ mặt tủi thân, người ta đang tính tỏ tình công khai giống vậy mà nỡ lòng nào...

-Mệnh lệnh của vợ là nhất...- Không cam tâm tình nguyện 100%.

Nhìn có chút xiêu lòng đấy, nhưng Guren-sensei không dại mắc bẫy nữa, do lần trước cũng vì xiêu lòng đồng ý mà Shinya-sensei dán luôn nguyên cái thông báo hai người đã hẹn hò lên bảng chung của trường, lúc đó hại Guren-sensei tính nộp đơn nghỉ việc rồi. Nhưng ức chế nhất, ông phó hiệu trưởng (Hirato-sensei) với bà hiệu trưởng (Krul-sensei) không những không phạt, mà làm cái bộ mặt cười gian tặng hoa chúc mừng nữa mới tức! 

(T/g: ờ thì, Shinoa-senpai cũng có thay mặt nhóm tặng hoa cho hai ông này nữa, và mọi người biết cái mặt gian gian cười cười của chị ấy rồi há)

Nên, kinh nghiệm xương máu từng trải, không là không!

Thấy 'mỹ nam tủi thân kế' không có tác dụng, Shinya-sensei đành bỏ cuộc, chuyển sang cách khác: lén nhét hộp socola nhỏ vào túi Guren-sensei rồi thầm thì:

-Chúc mừng Valentine Trắng, vợ yêu.

Guren-sensei lặng thinh.

.

.

.

Thấy 'vợ yêu' không bình thường, anh cúi xuống, thấy  'vợ yêu' từ lúc nào đã biến thành quả cà chua, đồng thời da gà da vịt đồng loạt điểm danh cùng một lúc, làm anh phì cười.

-Ngoan, khi nào nghỉ hè sẽ đưa em đi chùa cầu an.

Guren-sensei nhịn không được, một đạp đá Shinya-sensei bay xa~~

===========================================

Về việc đi chùa, Shinya-sensei có nói tới nơi sẽ biết nên Guren-sensei cũng không hỏi nhiều.

Ngày giờ đã định hết rồi, đơn giản xách balo rồi đi thôi.

Ngôi chùa đó không đông không vắng, nằm ở một ngoại ô thành phố. Shinya-sensei nói chỉ cần cầu nguyện vì ngôi chùa này đơn giản chỉ có một ước nguyện ban cho những người tới đây.

Sau khi cầu nguyện xong, Guren-sensei mới biết ước nguyện đó là gì.

-Ngôi chùa này sẽ ban cho những cặp đôi tới đây một giấc mơ giúp họ hiểu rõ nhau hơn.- Shinya-sensei nói thế.

Nghe rõ hoang đường.

Nhưng lâu lâu mới đi về nông thôn chơi thế này, thanh bình thật. Mặt trời lặn dần, dù đều là hoàng hôn, nhưng khác so với ở trên thành phố, thay thế những toà nhà là những vườn cây xanh, cầu là cầu gỗ, lại có dòng sông nhỏ vắt ngang chầm chậm trôi, trong vắt, không khí cũng mát mẻ hơn. Tất cả được tô thêm một chút sắc cam của chiều tà.

-Đi có chút xíu thế này mà đòi đem theo kimono, về thôi.

-Đâu có, đặt chỗ rồi, tối nay mình qua đêm ở một cái khách sạn nhỏ nha.

(T/g: mị không có ý định viết thịt đâu, đừng trông ngóng, ai thích thì tự tưởng tượng đi nha)

-Tại sao lại ở lại đây cơ chứ!?

-Tối nay vừa lúc có lễ hội hè, ở lại chơi luôn.

Nghĩ thì nghĩ, đúng là cơ hội hiếm có, cũng đem nhiều đồ thế này, ở lại vậy.

Về tới khách sạn, Guren-sensei mới đen mặt nhận ra là hai thằng đực rựa ở chung phòng.

-Tại sao không đặt hai phòng?- Kìm nén, cật lực kìm nén lửa giận.

-Hai chúng ta là người yêu, ở chung phòng có sao đâu.

-Tôi đi đặt thêm phòng.

-Hết rồi.

-......

-....

-Tôi đi ở khách sạn khác.

-Có cái này hà.

-...

-...

-Tôi đi về.

-Chuyến cuối cùng cách đây nửa tiếng.

-...

-...

Nhìn vẻ mặt nghiến răng kèn kẹt của Guren-sensei, Shinya-sensei cũng chịu thoái lui.

-Sẽ không làm gì đâu mà.

-...- Đôi mắt nghi hoặc.

-Hứa đấy.

Cuối cùng cũng chịu ở lại, Shinya-sensei hứa sẽ luôn giữ lời nên Guren-sensei yên tâm phần nào.

Lễ hội hè năm nay náo nhiệt, có bắn pháo bông, lại nhiều trò chơi, nhìn sao cũng thấy tự nhiên thoáng đãng hơn nhiều so với thành phố, không khí buổi đêm càng mát hơn, nhưng cái trọng điểm ở đây, là có một couple nam với nam cùng mặc kimono dạo chơi trông rất đẹp đôi nha.

Chap này viết hố lắm luôn, mấy chap sau lại không nhiều tình tiết nên coi như bù vô.

Còn nói để giải trí, nhưng mị muốn có một cái trọng điểm nên chắc để giải trí phần extra (phần đó lấy nguồn từ người ta, đang xin phép). Thật ra muốn viết dài ra lắm nhưng.... lười... cộng với bà chị không biết mị là hủ đang ở nhà, nên toi mị rồi. Mấy tháng tới khó viết truyện, lại tuyệt thực luôn chứ không phải quỡn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro