Couple 3: part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi phòng tắm, Shinya-sensei hít một hơi sảng khoái và định lao lên chụp lấy cục bông tròn tròn trắng trắng trên giường (Guren-sensei đắp chăn ấy mà). 

Đang rình mò thì anh khựng lại. Nga. Guren-sensei ngủ rồi, trông thật đáng yêu mà~~

Không đành lòng ra tay, Shinya-sensei chui vào chăn, lại sờ ngay cái áo Guren-sensei đang mặc.

"Cậu ấy thực sự mặc cái áo mình đưa, đáng yêu quá a~~~"-Tự kỉ cấp độ cuối.

Sau khi hoa cúc (đồ họa hình ảnh) bay phấp phới xung quanh được một lúc, Shinya-sensei cuối cùng cũng ngủ.

Anh mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.

==========================================

Tôi biết Ichinose-san thích tôi.

Tôi không chắc nữa, nhưng tôi cảm thấy thế.

Thế nên tôi giữ khoảng cách với anh ấy, tôi đã có người yêu, anh ấy lại rất nổi tiếng với con gái, tôi không tin chúng tôi hợp nhau.

Nhiều lúc tôi thấy anh ta có vẻ rất đau khổ, tôi thực mong anh ta mau có bạn gái. 

Vậy mà tôi vẫn luôn thấy ánh mắt ấy nhìn tôi thay vì người khác như tôi mong muốn.

= Tôi thấy khung cảnh nhòe đi, và ngôi mộ của người yêu tôi ngay phía trước mặt mình =

Tôi chỉ biết vì tôi mà cô ấy chết.

Tôi chỉ biết tôi rất đau, và tôi khóc.

Anh ấy đã an ủi tôi.

Tôi cũng biết anh ta rất đau khi nhìn tôi đau khổ, đau khổ vì người khác, một thời gian dài.

Tôi chẳng thể giúp gì được những điều đó. Ngược lại, quãng thời gian tiếp theo anh ấy giúp tôi rất nhiều trong việc quên đi cô ấy.

= Lần này là khung cảnh tôi đang sắp xếp tài liệu trong phòng giáo viên, còn Guren-san đang ở ngoài cửa =

-Xin anh nhận lấy quà của em!

-Đây là quà gì vậy?

-Qùa... quà... quà... sinh... nhật... ạ. -Cô bé ấp úng.

-A, thật cám ơn, không nghĩ em lại biết sinh nhật thầy.

Ôi trời, một chữ thầy thôi cũng coi như từ chối tình cảm của người ta rồi còn gì? Con bé ấy, nên mau mau rút lui đi.

-Em thật sự rất thích anh!

Hừ, đã cho mặt mũi rồi còn không chịu, đứng đó tỏ tình chỉ thêm bẽ mặt.

-... Thầy xin lỗi.

Thấy chưa, giờ thì đáng đời rồi đấy. Thật là...

Khoan.

Giống như mình đang... ghen?

Chắc là không đâu. Haha...

= Lại nhòe nữa sao? =

-Nè, chúng ta làm bạn trai của nhau không?

-Hả?- Tôi thật sự rất shock với cái đề nghị này.

-Đừng lo, chỉ là bạn trai thôi... Tôi không biết tại sao nhưng tôi có cảm giác như thế này giúp cậu quên đi người đó dễ hơn.

-...

-...

-Được.

Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại đồng ý nữa.

= Như chiếu một thước phim, thời gian tiếp theo tôi và cậu ấy như một cặp đôi thật sự. =

= Ngày hôm đó = 

Cậu ấy máu bê bết, trên cái băng ca đẩy thẳng vào phòng phẫu thuật. Chẳng còn đủ tỉnh táo để mở mắt lấy một lần.

Cũng tốt, cái khuôn mặt ướt đẫm nước mắt như vầy thật không muốn để cậu ấy thấy.

Mấy tiếng tiếp theo thật là địa ngục.

Tôi cảm thấy mọi thứ như tan vào hư không, chẳng còn gì ngoài tôi với người đang hôn mê bên kia cánh cửa nặng trịch.

Khoảnh khắc nghe câu 'Anh ấy vẫn ổn', mọi giác quan như trở lại, và khi phát hiện ra, thì tôi đã túc trực bên giường cậu ấy cả đêm rồi.

-Chào buổi sáng.- Cậu ấy cười rạng rỡ.

Tôi muốn khóc một lần nữa. 

Và cũng là lúc, tôi nhận ra mình đã yêu.

Thậm chí khi yêu cô ấy, tôi chưa từng xúc động tới mức này.

Trời ơi, dù gì 11 giờ 59 phút vẫn tính là thứ ba, dù giờ này có cú nó mới coi.

Thành thật xin lỗi mọi người.

Do mị vô bệnh viện (chi tiết xem phần hội thoại) phẫu thuật mất mấy tiếng, lại hôn mê mấy tiếng nên tỉnh lại là đã tối rồi.

Dữ lắm mới xin xuất viện trong ngày được, về tới nhà thì bắt tay vô viết => quá trễ luôn.

Nguyên do nghe đâu là bị tăng xông máu, đứt mạch máu não cùng một lúc vì vui mừng quá trớn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro