Couple 2: part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nè, sao thấy cậu với Shihou-kun vẫn bình thường vậy?

-Hả?- Yoichi-senpai ngạc nhiên.- Ý cậu là sao chứ Shinoa?

-Thì mấy bữa trước là Valentine đấy, cậu không tặng socola cho Shihou-kun à?

-Có. Rồi sao?

Thật sự thì Shinoa-senpai cũng cạn lời vì độ ngốc nghếch của Yoichi-senpai rồi. Nhào nặn cái não một lúc, cô vặn ngược lại một câu:

-Đã tặng rồi sao vẫn cư xử như bạn bè vậy hả?! Không phải là socola tình...!

Yoichi-senpai bật dậy bịt miệng Shinoa-senpai. Nhìn quanh quất kiểm tra xem Kimizuki-senpai có ở đó hay không rồi mới thì thầm vào tai cô:

-Cậu ấy nghĩ rằng là socola tình nghĩa.

-Thế sao không giải thích!- Bị phản ứng của Yoichi-senpai lây sang, Shinoa-senpai cũng thì thầm theo.

-Không cần, chưa phải lúc,...

-Thế thì bao giờ?- Shinoa-senpai càng nghe càng ngứa lỗ tai.

-... Có lẽ năm sau.

-Năm sau cái khỉ khô! Bây giờ là quý nhất đấy!

-Dẫu gì cũng qua rồi, thôi đi.- Không muốn cãi cọ nên Yoichi-senpai chỉ tìm một cái cớ.

Shinoa-senpai chưa kịp độp lại thì Kimizuki-senpai cầm khăn lau bảng bước vào. Chấm dứt cuộc nói chuyện.

====================================

Ra về.

Dưới tán cây anh đào chớm nụ một màu hồng hào mịn màng. Có một nhóm học sinh đang bàn việc hệ trọng. 

-Chuyện là vậy.- Shinoa-senpai uống nước để cổ ẩm ướt một chút.

-Rồi sao?- Mika-senpai tỉnh ra mặt.

-Ý cậu là phải giúp hai tên đầu trâu não ngựa ấy?- Mitsuba-senpai khinh khỉnh.

-Đúng! Ý tớ là vậy, đúng là Mitsu-chan.

Mitsuba-senpai thoáng ửng hồng, vội ngó lơ sang chỗ khác.

-Giúp như thế nào đây?- Yuu-senpai ngây thơ.

Mika-senpai nghe vợ mình nói xong thì cũng tham gia (Vợ đi đâu, chồng đi đó).

-Nhớ giải đấu karate mà Shihou-kun sẽ tham gia không?- Shinoa-senpai hỏi ngược.

Ai cũng gật đầu. Shinoa-senpai tiếp lời:

-Bắt cóc Shihou-kun thôi!

-Hả?????!!- Hai cái miệng la lên. 

Mika-senpai điềm tĩnh như không.

Miệng của Shinoa-senpai khẽ nhếch.

=========================================

-Achuu!- Kimizuki-senpai hắt hơi.

-Cậu không sao thật chứ Shihou? Hôm qua cậu cũng hắt xì nhiều lắm đấy. (Ai nhớ lúc đó không?)

-Tớ không có cảm giác bị cảm.

-Thật tình, cảm thấy không khỏe thì nghỉ đi nhé. Sắp tới giải đấu rồi.

-Ukm.

Có ai biết đại nạn sắp tới rồi không?

(Ảnh hai người này hiếm như mò kim đáy bể ấy. Nếu có ai hỏi chap này sao ngắn quá, thì là do chap cũ mị viết dài vượt tiêu chuẩn nên chap này mới ngắn thế.)

Do mị không nhớ đã táy máy thế nào mà truyện ở chế độ riêng tư, nên đăng từ hôm qua mà bữa nay mới tá hỏa phát hiện, thành thật xin lỗi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro