Couple 2: part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yuu cũng có ý định làm socola tỏ tình với Mika, mình cũng có nên..."- Mặt Yoichi-senpai đã đỏ bừng lên rồi a~~~

"Có.. Có lẽ không nên đâu, nó.. nó sai lắm á."

"Tặng socola tình nghĩa chắc được hơn."

"Dù gì cũng không vội, để năm sau cũng được mà."

Thế là Yoichi-senpai thầm quyết định luôn.

=============================================================

Tay nghề của Yoichi-senpai dù sao cũng đỡ hơn Yuu-senpai vạn phần. Tối đó, vài bịch socola trông khá bình thường đã được cất vào cặp.

Kiểm tra lại, quyết định chắc chắn, Yoichi-senpai mới đi ngủ.

=============================================================

Valentine.

Yoichi-senpai cảm nhận hơi mát lạnh của mùa đông còn vương vấn trong không khí. Dù gì thân thể cậu hơi kém, nên mặc một cái áo khoác bông dày màu xanh đen cùng màu với đồng phục làm nổi bật mái tóc nâu màu hạt dẻ. Cái bóng ấy đứng trước cổng trường chờ ai đó.

-Đứng đó làm gì thế hả?

-A, chào buổi sáng, Shihou.

-Chào.

-Tặng cậu này. 

-Cám ơn.- Có một tia mong đợi thoáng qua trong mắt Kimizuki-senpai.

Chỉ là thoáng qua thôi, nào có ai nhìn thấy.

Kimizuki-senpai không hỏi cũng biết, tặng socola mà bình tĩnh thế này, chỉ có là socola tình nghĩa. Tuyệt không phải tình... yêu. Với lại, nó khá bình thường, chắc được mua ngoài tiệm.

"Cậu ấy không nói gì cả."

"Hồi hộp quá! Mong là cậu ấy không nghĩ nó là socola tình yêu."

Kimizuki-senpai nhét hai túi socola vào cặp, tiếp tục đút tay vào túi quần. Ra ý bảo: sao còn chưa đi lên lớp?

Thế là mọi sự vẫn bình thường.

Đối với Yoichi-senpai mà nói thì: bên ngoài nói chuyện bình thường, bên trong lại thở dài một hơi: "Bây giờ chưa phải lúc, tình cảm này, không biết có đúng hay không?"

=========================================================

Reng.....reng.....

Chuông báo vô học mà chẳng thấy bóng dáng Guren-sensei đâu. 

15 phút sau.

-Học sinh. Nghiêm.

Ra hiệu cho học sinh ngồi, lấy dáng vẻ như có như không ngồi xuống ghế giáo viên mà nào ngờ bị mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán bán đứng rằng Guren-sensei đã chạy hộc tốc tới đây. Tưởng chưa bị bại lộ, Guren-sensei dõng dạc:

-Dạo gần đây, nhà trường phát hiện một ổ buôn ma túy gần trường. Cảnh sát đang bí mật điều tra. Ta mong các em thấy ai khả nghi lập tức tránh xa và báo ngay lên văn phòng.

Tiếng xì xào hơi nổi lên. 

RẦM.

Đập mạnh bạo cây thước gỗ xuống mặt bàn, Guren-sensei tiếp:

-Tốt nhất là đi thành từng nhóm hoặc hai ba người để về nhà. Buổi tối hạn chế ra đường, các em nghe rõ chưa? 

-Dạ!- Cái giọng điệu gằn từng tiếng đó làm học sinh sợ hết cả lên luôn ấy, thầy mà bạo lực gì đâu.

==============================================================

Chiều hôm đó tại nhà Kimizuki-senpai.

-Anh về rồi đây.

-Onii-chan!- Giọng của Mirai-chan vang ra tận cửa.

-Mừng cậu đã về.- Yoichi-senpai bước ra, đẩy chiếc xe lăn. Trên xe là em gái của Kimizuki-senpai.

-Làm phiền cậu rồi.

-Không sao, không sao. Mirai-chan đã uống thuốc rồi. Còn cơm với cà ri trong bếp, cậu cũng ăn đi.- Yoichi-senpai cười.

-Sao hôm nay onii-chan về sớm vậy ạ?

-Câu lạc bộ cho nghỉ sớm một chút.- Anh không thể nói là do có những tên khả nghi đang lượn vài vòng gần trường anh nên câu lạc bộ mới cho về sớm được. 

Yoichi-senpai cũng không nói gì. Cậu biết nói chi tiết ra thì sẽ khiến cô bé lo mất.

-Em đã uống thuốc rồi thì đi ngủ đi.- Kimizuki-senpai ôn hòa khác hẳn ở trường.

-Vâng. Mà onii-chan này, anh có được tặng socola không? 

-Sao lại hỏi chuyện đó?- Hơi ngạc nhiên a~~

-Em được anh Yoichi tặng cho một bịch này.

-Ừ. Mirai-chan dễ thương thế mà. Ngoan. Bây giờ đi ngủ nhé.- Xoa xoa đầu đứa em gái nhỏ, anh cười.

Thấy anh như thế này, trước giờ chỉ có hai người. Một là Mirai-chan. Hai là Yoichi-senpai.

Đợi Mirai-chan ngủ. Kimizuki-senpai nói thầm:

-Thời gian sau, tớ sẽ được về sớm. Cậu không cần phải qua đây để chăm nom con bé giúp tớ đâu.

-Có được không? Giải đấu sắp tới rồi mà.

Giải đấu mà Yoichi-senpai nói tới là Giải Đấu Karate cấp thành phố. Và Kimizuki-senpai là người có khả năng cao nhất được lọt vào vòng cấp Quốc gia.

-Không sao. Tớ đã có lịch tập mới rồi. Vẫn có nhiều thời gian.

-A. Khi nào đấu vậy. Tớ sẽ đến cổ vũ.

-Ukm. Ngày 21/2. Sáu giờ tối bắt đầu. Nhưng gần một tiếng sau mới đến lượt của tớ.

-Được rồi. Cậu nhớ cố gắng lên nhé. Tớ về đây.

-Không được. Để tớ tiễn cậu về.

-Cám ơn!

Trời vừa chạng vạng tối, có hai bóng người vừa đi vừa trò chuyện, nhìn rất bình yên.

(Khi mị không kiếm được một bức ShiYo nào T-T)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro