Couple 2: part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái đại nạn ấy cuối cùng cũng tới.

6 giờ kém 15 phút.

-Mấy cậu làm cái gì vậy hả!!!!???- Kimizuki-senpai hét to.

-Im một chút nào!- Yuu-senpai ôm lấy bả vai trái của Kimizuki-senpai

Tưởng là mệnh lệnh, cộng với ồn ào phiền phức, Mika-senpai với một tay bịt miệng Kimizuki-senpai lại luôn.

-Tớ hỏi cậu, yêu Yoichi-kun không?- Shinoa-senpai nghiêm túc, cười như có như không.

Kimizuki-senpai đứng hình. Mika-senpai buông tay ở miệng anh ra.

Mặt đo đỏ, hơi cúi xuống, mắt nhìn chỗ khác, miệng mở:

-Có.

Bỗng Mika-senpai nhìn rồi quay sang Yuu-senpai:

-Yuu-chan, có yêu Mika không?

Yuu-senpai đỏ mặt, câm nín.

Shinoa-senpai e hèm, liếc xéo ý bảo: đang chuyện đại sự, tình tứ thì về nhà rồi tình tứ.

-Có muốn nghe câu trả lời của Yoichi-kun không?

-Muốn.- Hơi lí nhí.

-Thế thì cùng chúng tớ diễn vở kịch này. Kế hoạch sẽ làm Yoichi-kun lo lắng, và với mấy câu châm ngòi của tớ, cậu ấy sẽ phải hiểu bây giờ là thời điểm quan trọng nhất, phải nắm bắt lấy.- Shinoa-senpai chìm trong viễn tưởng, miệng cười gian.

Mù tịt về những gì Shinoa-senpai nói, nhưng Kimizuki-senpai muốn nghe câu trả lời từ vợ mì... e hèm, Yoichi-kun. Nên anh làm theo, Shinoa-senpai nói không cần làm nhiều, đại sự đã có cô ấy lo.

====================================================

6 giờ.

Vẫn chưa thấy Yoichi-senpai. Với tính cách của mình, chắc chắn đã tới giải đấu rồi mới đúng.

6 giờ 10 phút.

Yoichi-senpai chạy hết tốc lực làm Mitsuba-senpai bám theo mệt đứt hơi. Có vẻ cậu bị trễ vì lí do gì đó.

6 giờ 12 phút.

Yoichi-senpai rẽ vào một cái hẻm nhỏ vắng, hình như là đường tắt.

6 giờ 15 phút.

Mitsuba-senpai gọi tới.

-Alo?- Shinoa-senpai bắt máy mở loa cho cả đám cùng nghe.

-Không xong rồi! Yoichi-kun bị bắt rồi!

-Hả? Cái gì!!!! Ai bắt???

-Tớ đoán là bọn ma túy, chúng bắt Yoichi rồi, hiện tại chúng tớ đang trong một con hẻm nhỏ ở phố XX đường YY. Nhanh lên!! 

-Được rồi, chúng tớ tới đây, đừng manh độ...

-Tớ sẽ bảo vệ Yoichi. Shinoa, nếu có chuyện gì, nhờ cậu.

-Cái!! Cậu nói gì cơ!!

Bíp.

Shinoa-senpai cố gắng bình tĩnh nhưng vô ích, đầu cô chẳng thể nghĩ được gì trừ những tiếng ong ong: "Tại mình, mình nghĩ ra vụ này, mình kéo Yoichi và Mitsuba vào, họ gặp nguy hiểm, là mình làm,....."

Kimizuki-senpai thì lúc đầu là giận dữ, rồi tai như ù đi, sau đó gần như là sợ hãi. Anh định lao đi, nhưng Mika-senpai nắm tay anh, mắt ngầm bảo: bình tĩnh trước đã!

Yuu-senpai hơi run rẩy, nắm chặt tay. Mika-senpai ôm lấy cậu, trấn an:

-Không có gì. Đứng dậy, mạnh mẽ lên. Chúng ta đi cứu Yoichi-kun.

-Ukm.- Chỉ an ủi đơn giản thế thôi mà yên tâm hơn biết bao nhiêu.

Mika-senpai nói với hai người kia:

-Muốn cứu người mình yêu, thì nhanh lên. Chúng ta đang rất phí thời gian!

Có hai người như sực tỉnh khỏi ác mộng.

Mọi người nhanh chóng rời đi.

========================================

Phố XX đường YY, một con hẻm vắng.

-MITSUBA!!!- Yoichi-senpai hét lên.

Yoichi-senpai đâu có gì phòng thân, ngỡ là đi đường tắt cho kịp, nhưng có chết cũng không ngờ gặp mặt đám nghiện ma túy ở đây. Chúng đưa ra một thứ gì đó trắng trắng, có lẽ là ma túy, bắt Yoichi-senpai ngửi. Yoichi-senpai đã giãy giụa quyết liệt, thậm chí nín thở mỗi khi chúng gí thứ đó ngay trước mũi cậu. 

Lúc đó, Mitsuba-senpai lao ra, cô cầm một thanh thép nhặt được đập thẳng vào đầu một tên. Chúng có sáu người, mất một tên cũng chẳng thấm vào đâu. Mitsuba-senpai cố cầm cự được gần năm phút cũng bị hạ.

Tay của hai người đều bị trói ra phía sau, miệng bị bịt bằng keo dán. Sau khi làm điều tương tự với Mitsuba-senpai nhưng cũng không được, chúng bàn bạc với nhau. 

-Chúng không chịu hít. Phải tìm môt biện pháp.

-Chỉ cần làm đầu óc chúng mụ mị hay bất tỉnh là được rồi.

-Nhưng có đứa nào đem theo thuốc mê đâu.

-Vậy đánh mạnh vào, liều thuốc mê đơn giản nhất đó.

-Khoan đã, lâu lâu mới kiếm được mấy bé, đánh thì uổng.

-Chứ làm sao?

-Có một cách khác đấy. Nghĩ mà xem, nhỏ thế này, chắc còn trinh chứ hả?  Nhìn cũng ngon mắt.

-Có một thằng là con trai đó con.

-Rồi sao? Tao nghe nói, con trai còn ngon hơn con gái nữa kìa, thằng này trắng trẻo mịn màng, đâu tệ.

Nói rồi, cả đám nhìn nhau, cười.

Yoichi-senpai rợn cả da gà, mắt ầng ậng nước. Trong đầu lại nhớ đến Kimizuki-senpai.

(Lại một chap dài vượt quá tiêu chuẩn nữa =_=)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro