Couple 1: part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mika-senpai vừa đến lớp của Yuu-chan thì gặp Kimizuki-senpai đứng ngoài cửa, trên tay cầm một bịch socola trông rất đẹp mắt. 

"Dựa vào thái độ của tên Yuu kia thì chắc chắn là gặp vấn đề với việc tặng socola rồi."

-Chào Mika-kun!- Làm một khuôn mặt thân thiện giả tạo. Cắt luôn lời của Mika-senpai.- Nếu cậu tìm Yuu thì cậu ta đi đâu mất rồi. Với lại, cậu có được ai tặng socola không? Tôi được Yuu tặng một bịch trông rất ngon đấy.

Mặt Mika-senpai đen ngòm luôn rồi.

Kimizuki-senpai tiếp tục khiêu khích:

-Hồi nãy cậu ấy chạy gấp về, tặng tôi với bộ mặt rất ngượng ngùng rồi biến mất. Ôi, tôi không ngờ luôn~~

Tưởng tượng khuôn mặt xấu hổ của Yuu làm Kimizuki-senpai mắc cười sắp lộn ruột tới rồi đây này.

Mika-senpai cứ tưởng Kimizuki-senpai đang cười nhạo mình nên tinh thần càng xuống cấp trầm trọng, nể tình là bạn của Yuu-chan nên anh nhịn xuống một cách khó khăn. Liếc xuống bịch socola lần cuối, anh mang theo đám mây vô hình đang vần vũ xung quanh tìm kiếm Yuu-chan.

Đợi Mika-senpai đi mất, Shinoa-senpai ló đầu ra.

-Sao hôm nay tốt thế, lại đi giúp đỡ người khác vậy.- Rất là mỉa mai.

  -Xạo level max hết mức đấy, nếu hai người đó còn không tác thành được sau vụ này thì tôi bỏ cuộc.- Lảng tránh câu hỏi thành công.

-À mà Yoichi đâu?

....

....

Trong lúc hai senpai kia nói chuyện, senpai còn lại hướng thẳng đến cầu thang dẫn lên sân thượng thuận lợi (vì cái đám mây kia mà đi tới đâu người ta né tới đó). 

=========================================

 Yuu-senpai ngồi ở một góc khuất trên sân thượng, chìm hoàn toàn trong suy nghĩ và kỉ niệm.

Năm Yuu-senpai tám tuổi, chuyển tới khu nhà mới cùng dì -người thân duy nhất nhận cậu sau khi bố mẹ qua đời-.

Ở đó, cậu quen và trở thành bạn thân của Mika-senpai. Mỗi ngày cùng chơi, cùng học, rất vui, cậu không ngờ mình có thể cười như vậy sau khi bố mẹ mất.

Một ngày, Mika-senpai lần đầu tiên nói tạm biệt khi hai người chia tay nhau về nhà.

Hôm sau, anh chuyển đi mất. 

Hỏi mới biết, mẹ anh mất, họ hàng đưa đẩy, anh vào viện mồ côi, không biết ở đâu.

Khi đó, họ mười hai tuổi, cái tuổi mà Yuu-senpai nhận ra cậu đã thích thầm một người.

Mười lăm tuổi, dì mất, để lại tài sản cho cậu đủ đến khi học xong đại học.

Mười sáu tuổi, vào lớp mười, gặp lại Mika-senpai. Anh nói được một người ở khu này nhận nuôi, sống ở đây, học ở đây, cái khu nhà mà anh đã xa cách bốn năm.

Mika-senpai nhanh chóng trở thành chàng trai tâm điểm của trường. Cậu thì có thêm vài người bạn mới là nhóm Shinoa.

Và, họ đã trở lại làm bạn của nhau. Bạn..................

Dịp này, cậu định tặng socola thổ lộ tình cảm. Nhưng, nghĩ lại mới thấy.

"Lỡ chỉ là mình đơn phương... thì không phải tình bạn cũng không còn sao?

Mika được nhiều người thích như thế, cậu ấy sẽ thích mình chắc?

Nếu Mika ghét mình, mình sẽ mất cậu ấy lần nữa.

Mãi mãi? Hay bỏ qua?

Nực cười, đối xử như cũ với một người thích mình, lại cùng là con trai.

Quá khó.

Vậy thì giữ nguyên như hiện tại đi?" 

...

-Ừ, cách tốt nhất rồi.- Cậu thầm thì với bản thân. 

RẦM.

-Mi..ka?- Rất là hoang mang a~~~

-Tại sao cậu lại viện cớ bỏ đi hả?

-Tại... tại... chị ấy...

Cái biểu cảm đó, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Lạnh!



(Không biết chú thích sao luôn -_-)

(Coi như là hình hai senpai lúc còn nhỏ chơi chung với nhau đi.)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro