Couple 1: part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình tĩnh lại và ngồi kế bên Yuu-chan. Mika-senpai hỏi:

-Thế, có chuyện gì?

-Hả?

-Mỗi lần gặp chuyện là cậu lên đây trốn. Tớ biết. 

-A thì...

Dù vậy, Yuu-senpai vẫn muốn thử, một lần thôi cũng được, tình cảm của Mika đối với cậu là gì.

-Nè Mika...- Chần chừ.

-Tớ đây, nói đi.

-Tớ muốn tặng socola cho một người, nhưng có lẽ là người đó không thích tớ. Tớ có nên tặng không.

Có một cái gì đó nghe như tiếng dây thần kinh đứt bên phía Mika-senpai.

-Ý cậu nói về việc cậu thích Kimizuki!?- Mưa giông bão táp, Mika-senpai ép Yuu-chan vào tường, dằn mạnh từng chữ.

-Hả?- tập 2 (biểu cảm bất ngờ hơn một tí.)

-Cậu tặng socola cho tên Kimizuki đúng không?

-Ukm.- Vẫn chưa hiểu chuyện gì nên trả lời ngô nghê.

-Cậu thích Kimizuki?!

-A. Kh..- Cuối cùng cũng thông não, nhưng chưa kịp phản bác thì..

(Em không có kinh nghiệm trong việc tả mấy cảnh này đâu. Thông cảm giúp ạ.)

"..."- Yuu-senpai không thể nào nghĩ được bất kì cái thứ giống gì nữa. Cảm giác duy nhất bây giờ là môi Mika đang áp lên môi cậu, mềm. 

(T/g: đọc H nhiều quá, bây giờ chỉ áp môi thôi thấy không đủ!!!!!)

Mika-senpai vẫn giữ nụ hôn thật lâu, dù có tức giận nhưng anh không muốn cưỡng ép hay làm Yuu-chan sợ. Nên sự dịu dàng là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng Yuu-chan không phản kháng, mặc cho anh giữ lâu thế nào đi nữa. Anh thấy lạ, sợ, không biết vì sao. Lưu luyến rời môi Yuu-chan, Mika-senpai rất hoảng hốt khi thấy cậu bỗng rơm rớm.

- Xin lỗi, biết cậu thích Kimizuki mà tôi vẫn làm như thế. Chắc khó chịu lắm.- Nó đau, đau lắm đấy, khi phải nói thế với người bạn yêu.

Cách xưng hô xa lạ làm Yuu-senpai bừng tỉnh, lắp ba lắp bắp.

-Kh... Không, không phải...

-Xin lỗi.- Quay người định bỏ đi, Mika-senpai không muốn nghe cậu giải thích này nọ, nếu khó chịu cứ nói thẳng. 

-TỚ THÍCH CẬU, MIKA.- Yuu-senpai hét lên, với tất cả dũng khí mà cậu có.

Mika sững lại.

-Thật sao?

-Thật.- Cậu không muốn yếu đuối nữa, đã nói rồi thì cậu sẽ không trốn tránh.

-Không phải Kimizuki?

-Không.

Yuu-senpai thấy bóng dáng của Mika nhanh chóng quay lại, ôm chầm lấy mình, thì thầm vào tai cậu, dù nhẹ nhưng rõ ràng.

-Tớ yêu cậu, Yuu-chan, tớ yêu cậu. Cảm ơn cậu, nhưng chưa đủ, một ngày nào đó tớ sẽ làm cậu nói cậu yêu tớ. Chắc chắn.

Yuu-senpai đỏ rần lên. Một giọt nước mắt đồng thời rơi từ khóe mắt, tượng trưng cho suy nghĩ làm cậu an lòng: "Cậu cũng yêu tớ, thật tốt quá."

Sau khi hai người đã ôm nhau tới khi bình tĩnh lại. Ngồi cạnh nhau, Yuu-senpai hỏi trước.

-Tại sao lại nghĩ tớ yêu Kimizuki-kun.

-Cậu tặng socola cho hắn.

x (chuyển cảnh)

"Hắn" hắt xì một cái ở lớp: "Ơ đệt, cảm à."

x

- Đó là socola tình nghĩa.

-Thế còn vụ đỏ mặt lúc tặng socola cho hắn.

x

Hắt xì tiếp một cái.

x

-Không có.

-Bỏ về để tặng socola cho hắn.

x

Cái thứ ba.

x

-Có người tỏ tình với cậu, tớ không muốn làm phiền.

-Thế về việc cậu muốn tặng socola cho hắn, nhưng sợ hắn không thích cậu?- Mika-senpai vẫn còn ghen a~~~

x

Liên tiếp thứ tư, thứ năm.

-Cậu cảm sao Kimizuki-kun?- Yoichi-senpai hỏi, chìa sang một cái khăn giấy.

-Không biết nữa.- Nhận khăn, vệ sinh mũi một chút (nói cho lịch sự).

-Nhớ đi khám nhé, có gì tớ đi chung.

-Ukm, cám ơn.

x

-Cái đó, ý tớ nói cậu đấy. Ngốc.- Đỏ.....

-.......- Mika-senpai cũng cạn lời vì độ ngốc của mình.

-Thế cậu nói gì với chị ấy, cái chị tặng hồi nãy tặng socola cho cậu đó.

-Từ chối.

Một không khí im lặng.

Yuu-senpai đứng lên đầu tiên, quay lại cười.

-Đi thôi, tớ có socola cho cậu, tự làm đấy, mấy cái socola tình nghĩa là mua. Tớ để ở lớp, đi lấy thôi.

Mika-senpai thẫn ra. Nụ cười của Yuu-chan trong gió xuân vẫn rực rỡ tựa lúc Mika-senpai làm cậu cười lần đầu tiên vào tám năm trước. Nụ cười làm rung động trái tim.

-Ukm, đi.- Mika-senpai cười theo.

Hoa anh đào hé nụ, hồng hào. Đánh dấu mùa xuân.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro