Couple 1: part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mika-senpai sau khi hộ tống Yuu-chan (của anh) về lớp an toàn cũng trở về lớp của mình. Vừa để cặp lên bàn một cách hơi nặng tay, cả đống socola trào ra từ tủ của anh như thác lũ. Mặt Mika-senpai đã đen nay còn đen hơn, lúc ở tủ để giày cũng có một tình trạng tương tự khiến Yuu-chan tỏ vẻ hơi khó xử thì phải. 

"Khiến Yuu-chan khó chịu..."- Suy nghĩ của Mika-senpai.

(T/g: đừng chọc vợ của ảnh, ảnh xẻo thịt mày làm mồi cho cá là còn nhẹ lắm đó)

Thế là đống socola bị làm lơ, sau khi có sự cho phép của Mika-senpai, cả lũ con trai lao vào lượm hết bất chấp mấy ánh mắt của mấy em nào đó cứ lấp ló ngoài cửa.

"Anh ấy đem cho socola của mày rồi kìa."

"Mày cũng vậy thôi"

"Tụi bây thấy chưa? Lúc ảnh quay đi còn liếc xem socola của tao kìa, chắc tại chỗ đông người nên anh ấy không dám thể hiện tình cảm thôi."

"Anh ấy liếc socola của tao mà"

"Lúc senpai quay đi còn cố ý tránh socola của em kìa, anh ấy thật tốt..."

"Chứ không phải là vô tình à, rồi cũng vào tay người khác thôi"

"Đám cẩu tụi bây im đi, anh Mika là của ta"

"Của mày cái con khỉ khô"

...

...

Lao xao láo nháo một lát thì xuất hiện vài đứa trong bệnh xá, vài đứa khác thì xuống văn phòng, vân vân và vân vân... 

Mika-senpai vẫn không biết gì, ngồi đó tơ tưởng người yêu (ai thì biết rồi ha).

Yuu-senpai thì sau khi tặng socola tình nghĩa cho mấy người bạn thân và thầy chủ nhiệm Guren-sensei, lại tiếp tục vò đầu bứt tai nghĩ cách tặng socola.

                        ==========================

Giờ ăn trưa

-Mika này...- Nắm chặt bịch socola trong túi, Yuu-senpai đang tìm từ thích hợp trong cái đầu rỗng tuếch của mình-"Hồi nãy có tập thử mà, sao quên hết rồi!!!"

-Hửm?- Mika-senpai ngừng ăn, quay sang nhìn người yêu.

-Anou, Anou...........................................................................

Mika-senpai vẫn rất kiên nhẫn, chính xác hơn thì anh đang chiêm ngưỡng cái mặt đỏ như cà chua của Yuu-chan: "Yuu-chan dễ thương quá đi thôi!" => tâm tình đang rất tốt a~~~~

-Mika-kun!!- Một chị lớp trên bỗng xuất hiện đối diện hai người.

Con mắt biến thành sắc, môi không nhếch nữa => khuôn mặt rất là "biểu cảm" ngước lên nhìn chị ta tỏ vẻ 'có chuyện gì'.

Mặt dày làm lơ sự lạnh lùng của Mika-senpai, chị ta giả vờ lung ta lúng túng liên liếc Yuu-senpai ý bảo "khó nói trước mặt người khác".

Yuu-senpai hiểu ý (T/g: cái đầu nghĩ từ để nói thì không nghĩ, tình địch bảo biến thì lập tức phản ứng => có ai dẫn ông đi khám bệnh giùm tui), tìm cớ tháo lui đi chỗ khác. Chưa kịp đi khuất, tai Yuu-senpai đã văng vẳng tiếng của chị kia:

-Cậu nhận socola của tớ nhé!

Đi ở đây mà hồn chốn nào, Yuu-senpai liên tục xin lỗi vì đi chỗ nào đụng người chỗ nấy, về được tới lớp thì lại đụng tiếp Kimizuki-senpai. Đáng nhẽ như mọi hôm thì phải gây lộn, nhưng Yuu-senpai cúi người xin lỗi, cất hộp cơm vào tủ rồi đi lặng lẽ ra khỏi lớp, để lại bao nhiêu ánh mắt nhìn theo gồm cả nhóm Shinoa biểu thị: "Cái đệt, tận thế rồi!!!!"

=====================================

Quay lại chỗ của Mika-senpai.

-Hôm nay tại sao lại toàn là socola?- Nhíu mày, tay vẫn giữ nguyên không nhúc nhích.- "Mọi hôm là thư sến súa, hôm nay là socola, trò mới à?"

-Mika-kun không biết à? Hôm nay là Valentine đó!- Chị ấy rất ngạc nhiên a~~~

Cảm giác não vừa được thông cũng không tệ lắm, Mika-senpai ngừng chút rồi trả lời:

-Xin lỗi, tôi từ chối.

Bỏ lại chị lớp trên đứng đó, Mika-senpai trở về lớp Yuu-chan (của anh) đầu tiên để tìm cậu, khi nãy tự nhiên kiếm cớ đi mất, anh chưa kịp giữ lại thì đã chạy mất tiêu, "Hôm nay cái gì cũng quái thật."

(Ảnh trưng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro